Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Xuyên Không Thú Huyết Khế Ước Chương 17: Huyết Vương Tái Sinh

Chương 17: Huyết Vương Tái Sinh

5:26 chiều – 29/07/2025

Sau trận chiến Tử Lâm, xác Diệp La bị chôn sâu dưới tuyết.

Nhưng bóng tối hắn để lại… chưa tan.

Nguyệt Lam trở về đỉnh núi, khoác áo choàng đen nhuộm máu, ánh mắt đỏ lạnh như băng tuyết, mà sâu trong đó là một thứ điên cuồng mới  thứ đã nảy mầm từ khi cô đâm xuyên ngực kẻ từng dạy mình.

Phía sau, Tiêu Vũ khập khiễng bước theo, hoa văn vàng rực vẫn bừng sáng như lửa, dù cơ thể hắn rách nát đến đáng sợ.

Bầy thú nhân quỳ rạp trước hang đá, đồng loạt tru lên khi cô bước đến.

Âm thanh ấy chấn động núi rừng, tuyết bay tán loạn như bão.

Lam không nói một lời.

Cô đứng lặng, để gió rít qua tóc rối, đôi mắt đỏ liếc nhìn tất cả những ánh mắt vàng đang cúi gằm.

Rồi, cô đưa tay ra.

Tiêu Vũ lập tức bước lên, quỳ gối, đặt trán lên mu bàn tay cô, răng nanh cắm nhẹ vào cổ tay cô như lời tuyên thệ.

Giọng cô trầm khẽ, nhưng vang vọng đến tận sâu rừng:

“Thú Vực… thuộc về ta.”

Đêm ấy, lễ tấn vương bắt đầu.

Huyết tế rải khắp nền tuyết, hàng chục thú nhân tự cắt tay mình, máu đỏ hòa thành vũng trước ngai đá.

Lam ngồi trên ngai, mắt đỏ rực, móng vuốt đan vào nhau, lạnh lẽo nhìn từng kẻ tiến lên quỳ phục.

Khi Tiêu Vũ bước đến, hắn không quỳ.

Hắn đứng thẳng, đôi mắt vàng bùng lửa, móng vuốt đẫm máu, nhìn thẳng vào nữ vương, rít lên:

“…Cậu không cần máu của tôi để chứng minh.”

Lam khẽ cong môi, ánh mắt đỏ lóe sáng, rồi bật cười khàn:

“Đúng. Vì cậu… vốn đã thuộc về tôi.”

Rồi cô kéo hắn lại, ép hắn quỳ gối bên cạnh, bàn tay thon dài phủ lên tóc hắn, ánh mắt như thiêu đốt:

“Đêm nay, sói đực của ta sẽ cùng ta tru lên trên đỉnh vương quyền này.”

Tiêu Vũ cúi đầu, răng nanh cắm sâu vào cổ tay cô, máu trào ra, đôi mắt vàng bừng sáng:

“…Vĩnh viễn.”

Nhưng khi máu nhỏ xuống vũng tuyết… nó không tan.

Thay vào đó, tuyết bốc khói, nhuộm đen như than.

Lam khựng lại.

Trong đầu cô… văng vẳng tiếng cười trầm đục của Diệp La:

“…Ngươi nghĩ giết ta là hết sao? Ngươi… đã mang trong máu ngươi hạt giống ta gieo rồi, Lam. Ngươi… sẽ trở thành ta.”

Đôi mắt Lam co rút, ánh đỏ bỗng lóe lên tia tím nhợt.

Tiêu Vũ nhìn thấy, sắc mặt hắn trầm xuống, bàn tay run lên khi chạm vào cổ tay Lam, giọng khàn khàn:

“…Cậu… đừng để hắn… thắng.”

Lam không trả lời.

Cô đứng dậy, bỏ lại ngai vương đẫm máu phía sau, bước ra ngoài, để tuyết trắng tan trên vai.

Phía xa, màn đêm cuộn lên, trăng tím lại treo cao…

Và đôi mắt xanh lục lờ mờ mở ra trong bóng tối rừng sâu, kèm theo tiếng cười ghê rợn:

“Vương quyền… chỉ là trò khởi đầu, Lam.”

Trên đỉnh núi, nữ vương quỳ xuống, tự cào nát bàn tay, máu đỏ thẫm nhỏ xuống tuyết, đôi mắt đỏ pha tím nhìn về phía rừng sâu…

“…Dù thế nào… ta cũng không khuất phục.”

Phía sau, Tiêu Vũ bước đến, ôm ghì lấy cô, răng nanh cắm lên dấu huyết ước, giọng gằn khẽ:

“…Và tôi… sẽ tru cùng cậu… đến khi máu cuối cùng cạn sạch.”

Bầy thú nhân bên dưới lại tru vang trời, tuyết đêm bão loạn.

Trên đỉnh vương quyền ấy… hai kẻ điên cuồng nhìn nhau, cười khẽ, cùng nắm lấy tay nhau, nhìn thẳng vào màn đêm.

Huyết Vương… đã tái sinh.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00