Chương 16: Rừng Sâu Đẫm Máu
Tuyết đã tan, để lộ rừng sâu bạt ngàn phía sau lãnh địa Sói Trắng.
Từ ngàn xưa, khu rừng ấy bị gọi là Tử Lâm khu rừng của xác chết, nơi những thú nhân lạc lối vĩnh viễn không trở về.
Nguyệt Lam đứng trước bìa rừng, tay đút túi áo choàng đen, mắt đỏ ánh lên vẻ khó đoán.
Phía sau cô, Tiêu Vũ bước đến, cánh tay siết lấy eo cô như sợ chỉ một cơn gió cũng đủ cuốn cô đi.
“…Tại sao lại tới đây?”
Giọng hắn trầm, nhưng ẩn sâu là sự bất an rõ rệt.
Lam không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi:
“Vì có kẻ đang đợi tôi.”
Bóng tối nơi Tử Lâm dày đặc như thứ bùn đen, mùi máu thoang thoảng.
Tiếng cành cây gãy vụn vang vọng, rồi đột nhiên… yên ắng đến rợn người.
Tiêu Vũ siết chặt tay Lam hơn, đôi mắt vàng chớp lên:
“Cậu biết hắn là ai?”
Lam dừng bước, khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên như một vết cắt:
“Là kẻ dạy tôi… cách khắc dấu huyết ước.”
Cùng lúc đó, một giọng nói sâu lắng, lạnh đến mức khiến lông gáy cả hai dựng đứng vang lên từ bóng tối:
“…Ta không dạy ngươi để ngươi yếu đuối thế này, Lam.”
Từ giữa rừng sâu, một bóng người cao lớn bước ra, mái tóc dài màu xanh lục như rừng già, đôi mắt xanh chói sáng, toàn thân tỏa ra mùi máu tanh lẫn mùi thú dữ mãnh liệt.
Hắn… chính là Diệp La, kẻ mang danh “Thú Vương Đời Trước” kẻ từng thống trị cả Thú Vực, rồi biến mất không dấu vết.
Lam khẽ cong khóe môi, giọng khàn khàn:
“Cuối cùng cũng lộ mặt.”
Diệp La chậm rãi tiến đến, mắt đảo qua Tiêu Vũ, rồi hạ thấp giọng như gầm:
“Thứ rác rưởi yếu đuối này… cũng dám mang huyết ước của ngươi sao?”
Tiêu Vũ trừng mắt, móng vuốt bật ra, ánh vàng trong mắt rực cháy.
Lam giơ tay ngăn hắn lại, móng tay cô lướt nhẹ qua môi, máu tứa ra, giọng lạnh băng:
“Hắn… là của tôi. Cấm động.”
Diệp La nhìn cô, rồi bật cười khàn:
“Ngươi… đúng là giống ta năm đó. Nhưng…”
Hắn vươn tay, đôi móng xanh lục sắc bén chỉ thẳng vào ngực Lam.
“…ngươi chưa xứng với danh Nữ Vương Thú Vực. Đêm nay, ta sẽ cắn nát ngươi. Nếu còn sống sót, ngươi mới xứng.”
Tiêu Vũ gầm lên, lao tới, móng vuốt cào thẳng vào ngực Diệp La, nhưng bị hắn hất văng như một cơn gió mạnh.
Hắn đập lưng vào thân cây, máu trào ra từ miệng, nhưng ánh mắt vàng vẫn bừng bừng sát khí:
“…Đừng… đụng… cô ấy.”
Diệp La chậm rãi bước đến gần Lam, đôi mắt xanh tối sầm, nụ cười méo mó:
“Cắn đi, Lam. Dùng tất cả bản năng dã thú của ngươi. Nếu ngươi không cắn ta… ta sẽ nuốt trọn ngươi ngay tại đây.”
Lam hạ thấp người, móng vuốt đen thẫm vươn dài, hoa văn đỏ đen rực lên khắp cơ thể.
Ánh mắt cô đỏ lòm, trầm giọng gằn từng chữ:
“Ngươi dạy ta… đêm nay ta sẽ khiến ngươi… phải tru dưới chân ta.”
Cuộc chiến nổ ra, máu tóe khắp rừng sâu, tuyết nhuộm đỏ, cây cối gãy đổ.
Tiếng gầm rú, tru dài, tiếng móng vuốt cào xé… hòa thành khúc ca man dại của dã thú.
Tiêu Vũ, dù khắp người rách nát, vẫn gắng bò dậy, gào lên:
“LAM! Đừng để hắn thắng…!”
Lam nghe thấy, đôi mắt đỏ lóe sáng như lửa địa ngục, móng vuốt xuyên thẳng vào ngực Diệp La, gào lên điên cuồng:
“…Cút về đáy rừng… với cái danh Vương mục nát của ngươi!”
Tiếng tru tắt lịm.
Diệp La ngã gục trong tuyết, máu xanh thẫm chảy thành vũng, đôi mắt xanh khẽ cong lên, như nụ cười:
“Tốt… lắm…”
Lam loạng choạng quay lại, ôm lấy Tiêu Vũ, cả hai đổ sụp xuống tuyết đỏ loang.
Tiêu Vũ thở dốc, vòng tay ôm chặt cô, giọng khàn đục:
“…Cậu… không sao?”
Lam cong môi cười nhạt, rướn người ghé môi hắn:
“Tôi… vẫn là Nữ Vương. Và cậu… vẫn là sói đực của tôi.”
Tiêu Vũ gật nhẹ, răng nanh khẽ cắm lên dấu huyết ước, ánh mắt vàng rực, giọng khẽ run:
“…Mãi mãi.”
Xa xa, tuyết vẫn rơi… rừng sâu vẫn rùng mình trong bóng tối.
Bầy thú nhân Sói Trắng lại một lần nữa tru dài… tung hô tên họ.