Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 15: Dưỡng Thú

5:24 chiều – 29/07/2025

Sau đêm săn cuối cùng, tuyết vẫn rơi nhưng lãnh địa Sói Trắng không còn lạnh lẽo như trước.

Máu của Dạ Ngân vẫn còn nhuộm đỏ băng tuyết nơi đỉnh núi, như một minh chứng vĩnh viễn: đây là lãnh địa của Nữ Vương và sói đực của nàng.

Nguyệt Lam không rời khỏi hang suốt mấy ngày liền.

Không ai dám bén mảng đến gần.

Ai cũng nghe rõ tiếng gầm rú, móng vuốt cào xé, những tiếng thở hổn hển, tiếng tru đứt quãng… vọng ra từ trong hang như một nghi lễ man rợ giữa hai con dã thú.

Bầy thú nhân chỉ dám cúi đầu chờ lệnh bên ngoài.

Bên trong, lửa bập bùng.

Lam tựa người trên tảng đá, hơi thở gấp gáp, cổ và vai loang lổ dấu răng đỏ sậm.

Ánh mắt đỏ của cô vẫn lạnh lẽo, nhưng ánh nhìn lại dính chặt vào người đàn ông đang quỳ trước mặt cô.

Tiêu Vũ quỳ gối, tay đặt trên đùi cô, hoa văn vàng rực quanh bả vai chói mắt.

Hắn ghì chặt cánh tay cô, đôi mắt vàng sáng rực, giọng trầm run:

“…Đừng ra ngoài.”

Lam hơi cúi xuống, ngón tay móc dưới cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sâu hút.

“Cậu sợ tôi rời đi sao?”

Giọng cô khàn khàn, thấp và ngọt như rắn quấn quanh cổ.

Tiêu Vũ rít qua kẽ răng, như dã thú bị chọc giận:

“Tôi không sợ. Nhưng nếu cậu bước ra… tôi sẽ phải cào nát cả Thú Vực… để lôi cậu về.”

Lam khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng điên cuồng.

Cô nghiêng người, cắn mạnh vào cổ hắn, máu trào ra nóng rực.

“Hừ… tôi chưa bao giờ muốn đi đâu cả.”

Hắn ôm chặt eo cô, gầm lên khẽ khàng, vùi mặt vào cổ cô, dấu huyết ước sáng bừng:

“…Cậu chỉ có thể là của tôi.”

Đêm ấy, cả bầy thú nhân lại quỳ phục bên ngoài, nghe tiếng tru dài lẫn tiếng cào xé từ trong hang vang vọng suốt đêm.

Họ biết, đấy không chỉ là thú huyết… mà còn là một bản năng nguyên thủy: Dưỡng thú.

Lam không còn là con người.

Cô đã là nữ vương của Thú Vực, dã thú đội lốt người.

Và Tiêu Vũ… hoàn toàn trở thành sói đực của cô, phục tùng, điên loạn… và yêu đến mức khát máu.

Ngày hôm sau, khi hai người bước ra khỏi hang, cả lãnh địa quỳ rạp xuống.

Bầu trời trong xanh, tuyết tan thành những vệt trắng lấp lánh dưới chân họ.

Lam đứng trên đỉnh núi, áo đen bồng bềnh, đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn xuống bầy thú nhân, cất giọng trầm khẽ:

“Từ nay… Sói Trắng không còn là nơi trú ẩn. Đây là chiến trường. Và kẻ nào dám chống lại… ta xé.”

Tiêu Vũ đứng sau cô nửa bước, tay nắm chặt vai cô, ánh mắt vàng rực nhìn xuống bầy đàn, gầm lên đồng thanh:

“…Ai động đến Nữ Vương… chết.”

Tiếng tru vang dậy, bầy đàn đồng loạt cúi rạp, tuyết bay tán loạn dưới móng vuốt.

Lam khẽ nghiêng đầu liếc Tiêu Vũ, đôi môi nhếch thành nụ cười lạnh lẽo:

“Ngốc. Cậu đã hóa dã thú thật rồi.”

Tiêu Vũ không đáp.

Hắn ghì sát môi mình lên cổ cô, hơi thở nóng rực:

“…Dã thú… của cậu.”

Xa xa, trong khe núi tối, có kẻ đang lặng lẽ quan sát, ánh mắt xanh lục chớp lên một tia sáng đầy toan tính.

“…Cuối cùng cũng xé toạc lồng của mình… tốt lắm, Lam.”

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00