Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

3:38 chiều – 23/07/2025

Biết được Nguyễn Trãi còn sống, họ vội vã khiêng đi tìm thấy lang. Ngài ấy nhanh chóng được thầy lang cứu chữa nên không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Có lẽ do vết thương quá sâu, cùng với mất nhiều máu, nên mấy ngày sau Nguyễn Trãi mới có thể tỉnh lại. Cơ thể ngài tiều tụy đi trông thấy, chỉ còn da bọc xương. 

Được tin Nguyễn Trãi tỉnh lại, trưởng làng vội vã tới hỏi thăm tình hình. Thấy bóng dáng trưởng làng tới , thầy lang từ trong nhà chạy ra lễ phép chào: 

– Ngài Bảng tới chơi ạ.

Trưởng làng khẽ gập đầu trả lời:

– Ừ, tôi nghe nói người bị thương hôm trước đã tỉnh, tôi muốn qua xem thế nào. 

– Vậy mời ngài theo tôi ạ. 

Trưởng làng theo thầy lang vào trong gian buồng. Thấy người đến Nguyễn Trãi khó khăn ngồi dậy. Thấy thế, thầy lang chạy lại ấn người Nguyễn Trãi nằm xuống,

– Ấy, ấy, ấy, nằm xuống đi, không ảnh hưởng đến vết thương bây giờ. 

Trưởng làng cũng vội lên tiếng:

– Ông ấy nói đúng đấy, cậu nằm xuống đi! Không vết thương rách ra bây giờ.

Nguyễn Trãi khó khăn trả lời: 

– Vâng.

Khi Nguyễn Trãi đã yên vị, bấy giờ trưởng làng mới lên tiếng hỏi han: 

– Anh thấy thế nào rồi? 

– Cảm ơn ngài, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi ạ. 

– Vậy thì tốt, chẳng hay anh là ai? Là người ở đâu?

– Thưa, tôi tên là Nguyễn Trãi, là người kinh thành, tôi 

Có lẽ danh tiếng của ngài ấy đã vang rất xa, cho nên khi nói tên ra mình tất cả đều kinh ngạc. 

– Ngài là ngự sử đài Nguyễn Trãi sao? 

– Vâng chính tôi. 

– Trời ơi! Không ngờ lại gặp ngài ở đây. Hà cớ gì mà ngài lại ra nông nỗi này?

– Chẳng giấu gì các vị, kinh thành thất thủ, giặc uy hiếp chúng tôi, phải quy phục. Tôi không đồng ý, một mặt chúng thả cho tôi đi, nhưng mặt khác lén lút sai người truy sát tôi.

Nghe thấy thế thái độ của mọi người đang vui vẻ bỗng nhiên trở gượng gạo, nét mặt trở nên lo lắng. Trưởng làng lúng túng nói Nguyễn Trãi: 

– Thôi ngài nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải làm, xin phép ngài. 

– Cảm ơn ngài đã quan tâm tới tôi. 

Trưởng làng mỉm cười, 

– Có gì đâu, ai cũng có lúc gặp hoạn nạn mà. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, tôi xin phép. 

Thầy lang vội nói: 

– Để tôi tiễn ngài.

Ra tới ngoài, thầy lang mới run rẩy khẽ nói: 

– Ngài giết tôi rồi! Tự nhiên lại đem mối hoạ này tới cho tôi. 

Trưởng làng bị nói cũng nổi cáu quát: 

– Ông nghĩ tôi không sợ à? Giặc Minh mà biết ông ta còn sống, kéo tới đây thì chết cả nút đấy. 

Thầy lang sợ hãi hỏi: 

– Vậy thì phải làm sao bây giờ? 

– Còn thế nào nữa tìm cách đuổi khỏi làng. 

Thầy lang gãi đầu ái ngại, 

– Như thế sao được, ông ta đang bị thương, bây mà đuổi đi thì nguy hiểm lắm. hay là hỏi ý kiến dân làng?

– Ừm… cũng được để ta triệu tập mọi người.

Vậy là cuộc họp khẩn cấp được diễn ra tại đình làng. Sau khi nghe trưởng làng nói rõ lý do ai cũng đồng tình với việc đuổi Nguyễn Trãi ra khỏi làng. Bởi ở cái thời loạn lạc này, ai cũng sợ bị ngài ấy liên lụy, chẳng ai dại mà dây vào rắc rối. Ngay cả gia đình tôi cũng chẳng ai muốn dính dáng tới. Nhìn thấy sự tâm của mọi người, Lộ bèn lên tiếng:

– Hãy để ngài ấy đến nhà tôi, nhà tôi gần bìa rừng lại xa làng, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì tới mọi người.

Mẹ của Lộ cũng lên tiếng:

– Tôi tán thành. 

Không ngờ, hai mẹ con Lộ lại nhận cưu mang Nguyễn Trãi. Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng cho Thị. Tôi huých nhẹ một cái nói nhỏ:

– Em định cưu mang ngài ấy thật đấy à?

Thị Lộ khẽ gật đầu trả lời:

– Vâng, em chẳng biết vì sao lại ra cớ sự này, nhưng dù sao ngài ấy cũng là một vị quan tốt, thương dân như con, nên em cũng không nỡ bỏ mặc ngài ấy. 

– Em không sợ mang họa sát thân hả? 

Lộ lắc đầu nói: 

– Em không sợ, lúc còn sống thầy em đã dạy, làm người phải lấy nhân đức làm đầu. Gặp người hoạn nạn phải cứu giúp, dù cho kẻ đó là tên sát nhân cũng phải cứu giúp. 

Nghe lời nói của thị, tôi bỗng thấy hổ thẹn trong lòng, bản thân mình quá nhỏ nhen ích kỷ. Vì sợ liên lụy mà bỏ mặc người chết không cứu. Nhưng Nguyễn Trãi ở nhà Lộ lại là điều tốt. Bởi ít nhất Mẹ con Thị ít nhiều cũng biết y thuật, họ sẽ chăm sóc tốt cho ngài ấy. 

Rất nhanh sức khỏe của Nguyễn Trãi đã bắt đầu bình phục, ngài ấy cũng tập làm đồng để phụ giúp hai mẹ con Lộ. Có bàn tay của người đàn ông, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, hai mẹ con Thị cũng đỡ vất vả. 

Người ta nói, Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sớm sớm chiều chiều bên nhau, chàng cày nàng cuốc, chàng họa nàng đề thơ, đôi khi còn cùng nhau bàn luận về đạo cầm quân đánh giặc, binh thư yếu lược, và những thứ mà một kẻ ít học như tôi không tài nào hiểu được. Sự đồng điệu của hai tâm hồn đã khiến họ cảm mến nhau lúc nào cũng không hay. Dù không nói ra, nhưng trong ánh mắt, tôi thấy được sự yêu thương, dịu dàng mà người này dành cho người kia. Và rồi họ ước định chung thân lúc nào chẳng ai hay. 

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00