Chương 9: Mùi Hương Trên Tấm Áo Cũ
Mỗi lần đêm xuống, Tuyết Nhạn lại trằn trọc trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, như thể đang nhìn xuyên qua những lớp ngói âm dương của tòa tiểu viện cũ kỹ để tìm đến linh hồn mình đã từng bỏ lại.
Từ ngày trở về trong thân xác của Tuyết Liên, nàng chưa từng thật sự được ngủ yên. Không phải vì oán hận, mà bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại, những ký ức máu tanh ngày đó lại hiện về, rõ như tiếng thét xé gan xé ruột trong đêm mưa hôm ấy…
Nàng vẫn nhớ như in, hôm đó nàng mặc chiếc áo gấm màu thanh thiên do chính tay mẹ may. Nàng đem tấm áo đó cất trong rương gỗ hồng, khóa lại, chưa từng để ai chạm đến. Vậy mà, khi lang thang trong hậu viện hôm nay, nàng thấy nó. Thấy một thị nữ lạ mặt đang mang chiếc áo ấy phơi lên sào tre, như thể đó chỉ là một món y phục tầm thường.
Tuyết Nhạn giật lấy chiếc áo, lòng thắt lại. Mùi hương thoảng qua mũi vẫn là mùi gỗ long não ngày nàng còn sống, xen lẫn chút trầm hương quen thuộc mà nàng từng dùng trong phòng ngủ. Rõ ràng, đây không phải áo của Tuyết Liên, càng không phải thứ nên xuất hiện trong tiểu viện bị bỏ hoang này.
Nàng ép cung nữ nói ra. Sau nửa canh giờ răn đe, cuối cùng cô ta cũng khai: “Là… là Nhị phu nhân sai đem đến… bảo nô tỳ giặt giũ đồ cũ cho sạch sẽ, rồi sau này may thành khăn tay đem bán.”
“Nhị phu nhân?” Tuyết Nhạn nhếch môi. “Ngươi chắc là không nhầm?”
“Không… không dám! Chính tai nô tỳ nghe ả nói ‘thứ đàn bà chết rồi, giữ làm gì cho tốn chỗ’.”
Tuyết Nhạn siết chặt chiếc áo, đầu ngón tay trắng bệch. Đó là tất cả những gì còn sót lại từ một kiếp người cũng bị ả dẫm nát như chính cơ thể nàng ngày trước.
Tối hôm đó, nàng âm thầm bước vào gian phòng mình từng sống. Tường vẫn còn treo bức họa nàng và Khánh Lâm cùng cưỡi ngựa dạo bờ hồ, nhưng bụi phủ đã dày đến mức chẳng còn nhìn rõ mặt ai. Nàng kéo tấm màn trúc, ngồi xuống chiếc ghế gỗ tử đàn bên bàn trang điểm. Trên mặt bàn vẫn còn vết trầy từ lần nàng đánh rơi bình sứ do ả tiểu thiếp mang đến “tặng” ngày nàng phát hiện ra mối quan hệ mờ ám ấy.
Tuyết Nhạn mở ngăn kéo, thấy một chiếc trâm ngọc vỡ đôi, phần đầu rồng đã gãy. Nàng từng ghim trâm này lên tóc trong đêm Khánh Lâm phong nàng làm chính thất. Đêm đó, gió xuân phả vào tóc nàng, hắn cười dịu dàng nói: “Nàng là vầng trăng ta nguyện gìn giữ cả đời.”
Giờ trăng đã vỡ, người cũng không còn.
Cơn thịnh nộ trong nàng bùng lên như ngọn lửa cháy ngùn ngụt, nhưng Tuyết Nhạn biết, nàng không thể mù quáng. Oán hận không thể đâm bằng lưỡi dao thô kệch. Nó phải bén như kim châm, âm ỉ từng bước, từng bước rạch ròi tâm can kẻ thù.
Những ngày sau đó, Tuyết Nhạn bắt đầu hành động. Nàng cố ý sai người đến gặp quản gia cũ, người từng trung thành với nàng, giờ đã bị đuổi khỏi phủ vì “ăn bớt lương thực”.
Nàng sai gửi đến ông ta một thỏi bạc và một mảnh vải có thêu chữ “Nhạn” nét thêu là của chính tay nàng ngày xưa.
Quản gia già ngay khi nhận được, đã bật khóc, vội cho người liên lạc lại.
Cuộc gặp gỡ trong ngôi miếu hoang diễn ra chóng vánh nhưng đủ để họ hiểu nhau. Quản gia nói, trước khi bị đuổi khỏi phủ, ông từng nghe được một đoạn trò chuyện trong đêm giữa Khánh Lâm và ả tiểu thiếp Tử Hà rằng cái chết của Tuyết Nhạn “phải diễn ra đúng vào ngày rằm, để hợp với quẻ bói…”
“Không phải tai nạn. Là cố ý.” Ông cụ chốt lại.
Tuyết Nhạn gật đầu. Trong lòng nàng, tất cả đã rõ ràng từ lâu.
Nhưng bây giờ nàng cần hơn những manh mối. Nàng cần chứng cứ, cần người đứng về phía nàng, và cần cả thời điểm thích hợp để đánh một đòn không thể gượng dậy.
Vài ngày sau, trong phủ truyền tin: Vương gia Lạc Dương người có quan hệ thân cận với phủ Hầu gia sẽ ghé thăm nhân dịp lên kinh. Tuyết Nhạn biết, đây là cơ hội.
Lạc Dương Vương từng là người mang ơn nàng không ai biết điều đó, bởi năm xưa, trong một chuyến từ thiện mùa đông, nàng từng cứu vợ ông ta khỏi cơn nguy kịch trong giá rét, giấu dưới thân phận là một người dân nghèo bố thí y phục. Bà ấy vẫn luôn ghi nhớ ân tình.
Nàng lập tức cho người gửi một bức tranh thêu tay đến phủ vương gia, phía sau có thêu một dòng thơ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Và đúng như dự đoán, hai ngày sau, bà Vương phi bí mật cho người đến gặp nàng.
Buổi đêm, dưới ánh đèn dầu, Vương phi cầm tay nàng, nói khẽ:
“Ta đã biết con là ai rồi. Nếu cần, ta sẽ giúp.”
Trận cờ cuối cùng sắp mở ra. Nhưng để kéo được Khánh Lâm vào đúng ván cờ của mình, Tuyết Nhạn biết nàng phải dùng thứ hắn vẫn luôn mê đắm nhất quyền lực.
Và quân cờ tiếp theo nàng cần, chính là người em rể hiện tại đại thần Bộ Lễ. Một kẻ trọng danh dự, nhưng từng say đắm Tuyết Liên đến cuồng dại…