Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 10: Đêm Hội Hoa Đăng

5:01 chiều – 29/07/2025

Dưới màn trời đêm phủ bóng trăng non, phố xá kinh thành trở nên rực rỡ chưa từng thấy. Người người tay cầm lồng đèn giấy dầu, trẻ nhỏ ríu rít cười vang giữa những tiếng trống lân, tiếng sáo trúc réo rắt hòa quyện trong không khí hội hoa đăng  một trong những lễ hội lớn nhất của mùa thu.

Lạc Y đứng bên dòng kênh uốn lượn quanh thành, tay cầm chiếc lồng đèn hình bạch liên, mặt nạ lụa che khuôn dung. Ánh sáng từ đèn hoa lấp loáng in bóng nàng xuống mặt nước, nhưng đôi mắt ẩn sau tấm khăn mỏng lại sắc như gươm, âm trầm như đáy hồ thu. Đây là đêm nàng chọn để ra tay.

“Người đã đến,” giọng nói khẽ vang lên bên tai.

Lạc Y quay sang, là Lục Diên  người hầu cũ của nàng khi còn là phu nhân phủ Thượng thư. Sau ngày Lạc Uyển chết, hắn biến mất không ai hay tung tích. Nào ngờ, hắn lại đang bí mật giúp nàng trong kế hoạch trả thù.

“Chắc chắn không sai. Hôm nay hắn đưa ả tiện nhân đi cầu nguyện ở chùa Bạch Vân. Giờ này đang trên đường về, sẽ ghé qua hội hoa đăng.”

Lạc Y gật đầu. Nàng không vội. Cái chết của nàng năm đó   oan ức, đau đớn   không thể chỉ trả bằng một nhát dao. Nàng muốn bọn họ nếm trải sự hoảng loạn, nỗi dằn vặt và sợ hãi trước khi đoạn kết đến.

Từ phía xa, một kiệu hoa sang trọng dừng lại bên bến nước. Giữa ánh sáng lập lòe, Tề Kỳ   người chồng từng khiến nàng chết không nhắm mắt   bước xuống. Bên cạnh hắn là Tống Nhược Lam, mỹ nhân từng giả ngây thơ khóc lóc trước mặt Lạc Uyển, rồi sau lưng thì tư thông với chồng nàng.

Đôi tình nhân gian trá ấy giờ đang mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay như thể thiên hạ này đều thuộc về họ.

Lạc Y xiết chặt tay nắm đèn hoa, giọng thầm thì trong lòng:

 “Tề Kỳ, ngươi từng nói ta không đáng sinh con cho ngươi. Ngươi từng nhìn ta chết trong huyết thất, không một ánh mắt thương xót. Tống Nhược Lam, ngươi từng quỳ dưới chân ta, gọi một tiếng ‘tỷ tỷ’ đẫm nước mắt, nhưng lại chính tay đẩy ta vào địa ngục. Hôm nay, đèn sẽ soi mặt các ngươi. Ta sẽ là bóng tối nuốt trọn tất cả.”

Nàng rảo bước len qua đám đông, hướng về phía đôi tình nhân. Mỗi bước chân là một tầng sóng dâng lên trong lòng. Bóng người nàng thấp thoáng giữa những lồng đèn đỏ thắm, như u linh giữa đêm hội hoa.

Đúng lúc ấy, Tề Kỳ khựng lại. Hắn nhìn quanh, lông mày chau lại.

“Làm sao vậy?” Tống Nhược Lam hỏi nhỏ, lo lắng.

“Ta cảm giác như có ai đang theo dõi.”

Tống Nhược Lam siết chặt cánh tay hắn. “Chàng đa nghi rồi. Đây là lễ hội, người đông chen chúc, nhìn đâu chẳng có ánh mắt.”

Tề Kỳ không nói gì, nhưng vẻ mặt hắn không giấu được nét bất an. Từ sau cái chết bất ngờ của một tiểu nha hoàn trong phủ   cô gái ấy từng thân cận với Lạc Uyển   hắn bắt đầu mơ thấy ác mộng. Trong mộng, Uyển nhi toàn thân đầy máu, đứng giữa rừng liễu, đôi mắt như chứa đầy nước oán thù, chầm chậm hỏi:

 “Tề lang, chàng đã quên thiếp rồi sao?”

Hắn lắc đầu xua đi hình ảnh rùng rợn. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên giữa đám đông:

“Chàng vẫn thích hoa đăng hình phượng hoàng như năm đó?”

Tề Kỳ giật mình quay phắt lại. Đó là giọng nữ, dịu dàng nhưng có gì đó ghê rợn, như tiếng gió rít qua cổ giếng cũ. Hắn nhìn quanh, không thấy ai khả nghi.

Tống Nhược Lam kéo tay hắn, giọng bực dọc: “Sao thế? Đừng dọa ta.”

“Không… không có gì.”

Nhưng hắn biết có gì đó rất sai. Hắn chợt nhận ra chiếc lồng đèn hình phượng hoàng trong tay một thiếu nữ vừa lướt qua   giống hệt với chiếc đèn mà Lạc Uyển đã tự tay làm tặng hắn trong đêm hoa đăng năm đó.

Không kìm được, hắn bước theo cô gái ấy. Tống Nhược Lam gọi giật nhưng không kịp ngăn. Tề Kỳ rảo bước giữa biển người, mắt dán vào bóng dáng kia.

Cuối cùng, cô gái ấy dừng lại bên hồ. Mặt nàng che khăn, nhưng dáng người thanh tú ấy… khiến hắn bất giác rùng mình.

“Cô nương là ai?” hắn hỏi.

Nàng không trả lời, chỉ từ từ xoay người lại, ánh mắt ẩn sau lớp lụa mỏng nhìn xoáy vào hắn. Dưới ánh đèn, mắt nàng long lanh như phủ sương.

“Tề Kỳ, chàng thật sự quên ta rồi sao?”

Tề Kỳ tái mặt. Hắn lùi lại một bước, miệng lắp bắp: “Ngươi… ngươi là…”

Không kịp nói hết câu, nàng kéo xuống tấm khăn che. Đó là khuôn mặt của Lạc Y  người em gái. Nhưng ánh mắt kia, dáng đứng kia, giọng nói kia… là của Lạc Uyển.

Tề Kỳ lảo đảo.

“Ngươi… ngươi là ma quỷ! Ngươi là thứ gì vậy?”

Lạc Y mỉm cười. Một nụ cười lạnh buốt. “Ta là Lạc Uyển. Là người mà chàng đã giết cùng ả kỹ nữ kia.”

“Không! Ngươi gạt ta! Uyển nhi chết rồi!”

“Vậy ta là ai?”  nàng hỏi, rồi nghiêng người, lặng lẽ rút ra chiếc trâm ngọc lam  món trâm duy nhất nàng mang theo người đêm bị giết.

Tề Kỳ run rẩy. Đó là vật mà hắn đã ném vào hồ sau đêm đó.

“Chàng từng thề sẽ yêu ta suốt kiếp. Nhưng cũng chính chàng, lại siết cổ ta khi ta mang thai đứa con đầu lòng. Chàng nghĩ đêm nay ta đến để khóc lóc cầu xin tha thứ sao?”  Giọng nàng trầm như bóng nước, đanh như đá rơi.

Tề Kỳ quỳ thụp xuống đất. Hắn khóc không thành tiếng, run rẩy như cơn sốt.

Đúng lúc ấy, phía sau có tiếng la thất thanh.

Tống Nhược Lam bị đẩy xuống hồ.

Nàng giãy giụa, kêu cứu, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình giữ chặt lấy đôi chân nàng dưới nước. Giữa tiếng la hét của đám đông, bóng áo trắng của Lạc Y vẫn đứng bất động, ánh mắt sắc như chém rơi trăng trời.

“Hai người nợ máu ta. Trả bằng máu, mới gọi là công bằng.”

Tề Kỳ gào lên như dã thú, lao tới định kéo Tống Nhược Lam lên, nhưng mặt hồ dần dần phẳng lặng. Không còn gì cả.

Chỉ còn ánh đèn hoa trôi lập lờ. Và một nụ cười lạnh dưới mặt nạ trắng.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00