Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Uncategorized Sống trong thân xác em gái để trả thù Chương 12: Gió Thổi Qua Hoa Đào Năm Ấy

Chương 12: Gió Thổi Qua Hoa Đào Năm Ấy

5:04 chiều – 29/07/2025

Dưới ánh trăng mờ, Đào phủ phủ một màn tĩnh lặng đến rợn người. Ngay cả tiếng dế kêu cũng như ngừng lại. Dư Nghi  hay chính là Dư Uyển trong thân xác em gái  bước từng bước chậm rãi trong hoa viên sau phủ. Từng cánh hoa đào cuối mùa rơi lả tả theo từng bước chân nàng, như những giọt máu rơi xuống mảnh đất từng thấm đẫm sự phản bội và đau thương.

Trên tay nàng là một phong thư. Giấy cũ, nét chữ phai màu, nhưng dòng chữ: “Nếu tỷ tỷ đọc được thư này, tức là ta đã không còn nữa…”  vẫn hiện rõ.

Đó là nét chữ của Dư Nghi, em gái ruột của nàng, người từng vì nàng mà hy sinh tất cả, cuối cùng lại chết trong một tai nạn mờ ám  đúng vào cái ngày nàng, Dư Uyển, bị đẩy xuống giếng sau bởi chính tay chồng và tiểu thiếp.

Một sự trùng hợp? Không, là thiên mệnh.

Nàng đã sống lại, trong xác em gái mình, để trả thù. Nhưng càng đi sâu vào những bí ẩn, nàng càng nhận ra: mọi thứ không đơn giản là một vụ phản bội trong nội thất gia đình.

 Tiểu thư, có người để lại vật này ở cổng hậu, bảo là gửi cho “nàng mang thân xác người khác nhưng vẫn khóc trước mộ mình”.

Tiểu nha hoàn đưa một chiếc hộp gỗ nhỏ cho Dư Nghi. Trên hộp có khắc một ký hiệu lạ  ba cánh hoa bỉ ngạn xoắn lại như xoắn số mệnh.

Bên trong là một chiếc trâm ngọc đỏ thẫm, và một dòng giấy cuộn tròn:

“Kẻ giết ngươi, không chỉ có một. Ngươi chết, là để chôn giấu bí mật lớn hơn cả một cuộc hôn nhân.”

Tim nàng đập dồn dập. Không thể nào. Vậy ra… còn có kẻ khác đứng sau Vệ Lăng và Lâm thị?

Trí nhớ kiếp trước ùa về như sóng lớn.

Đêm trước khi chết, nàng từng thấy một người lạ trong thư phòng của Vệ Lăng. Một người đàn ông vận áo đen, mang dấu hiệu ba cánh bỉ ngạn sau vai. Nàng từng nghĩ mình hoa mắt.

Giờ thì không.

Hôm ấy, nàng quyết định đến hậu viện, nơi Lâm thị đang tĩnh dưỡng sau khi bị nàng đẩy ngã ở bữa tiệc hoa. Cả phủ cứ ngỡ nàng đến xin lỗi.

Nhưng trong tay nàng là một bình sứ nhỏ. Bên trong là “Khô Hương Tán”  độc dược chuyên làm thối rữa lục phủ ngũ tạng, chết chậm trong vài canh giờ mà không để lại dấu vết rõ ràng.

 Tỷ tỷ, ngươi đến thật đúng lúc  Lâm thị nửa nằm nửa tựa, cố tỏ ra yếu đuối.  Ngươi hận ta đến vậy sao?

Dư Nghi mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nâng ly trà:

 Không hận. Ta chỉ muốn ngươi nếm mùi đau đớn mà thôi. Như ta đã từng… ngã vào giếng lạnh, hoảng loạn kêu cứu giữa màn đêm, và bị chính chàng ấy giữ tay, dìm xuống.

 Ngươi… không phải là Dư Nghi! Ngươi là… Dư Uyển?!  Lâm thị trợn trừng.

 Muộn rồi, Lâm thị. Địa ngục chờ ngươi.

Trà rót ra, khói mờ ảo bốc lên. Khi Lâm thị ngã xuống, máu trào khỏi miệng, nàng không quay đầu lại.

Cùng lúc đó, Vệ Lăng nhận được một phong thư ẩn danh.

“Đào gia vốn không chỉ có hai tỷ muội. Có kẻ thứ ba, và người đó nắm giữ bí mật của phủ Thượng thư từ ba mươi năm trước…”

Hắn siết chặt tay, mồ hôi túa ra.

Dư Uyển chưa chết. Hắn biết. Không thể nào nhầm ánh mắt ấy  ánh mắt từng nhìn hắn bằng cả tấm chân tình, rồi lại lạnh đến đóng băng.

Hắn cũng biết: ngày đòi nợ đến rồi.

Đêm ấy, Dư Nghi đứng dưới mái hiên, nhìn hoa đào rơi trong gió. Một thân ảnh lặng lẽ đến gần  Triệu Vân Chương, người từng là bạn thơ của nàng thời thiếu nữ.

 Uyển… là nàng?

Nàng quay lại, cười khẽ:

 Ta từng nghĩ, kiếp này chẳng còn ai nhận ra được ta.

 Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy, ta đã biết. Ngươi không phải em gái nàng… ngươi chính là nàng.

 Nhưng ta không còn là ta nữa. Ta đã chết rồi, Triệu lang.

Triệu Vân Chương rút ra từ tay áo một mảnh vải cũ, có thêu hình cánh bướm. Đó là tín vật tình đầu họ trao nhau khi còn nhỏ.

 Cái chết của nàng… không chỉ là chuyện gia đình. Ta từng tra ra, sau lưng Vệ phủ có liên hệ với Vương gia. Và Vương gia… chính là kẻ từng sai người diệt môn nhà mẹ ruột nàng.

Cả người Dư Nghi run lên.

 Ý chàng là…

 Vệ Lăng cưới nàng, chỉ là quân cờ để hợp thức hóa mối liên minh. Khi nàng mang thai, họ sợ dòng máu Đào thị sống sót… nên mới trừ khử.

Cổ họng nàng đắng nghét. Giọt nước mắt rơi xuống, không biết là của ai  Dư Uyển hay Dư Nghi?

Không. Dù là ai, thì cũng đã đến lúc… đốt sạch tất cả.

Cuối chương, nàng đứng trong tẩm phòng của Vệ Lăng, tay cầm thanh chủy thủ. Sau lưng là tiếng bước chân chậm rãi tiến lại.

 Uyển… Là nàng thật sao?

 Là ta. Và ta đến để đưa huynh đi gặp kẻ huynh từng giết.

Ánh sáng đèn lồng rung rinh, đổ bóng hai người chồng chéo trên bức bình phong rồng phượng  một cuộc thanh toán cuối cùng giữa tình yêu, phản bội, và máu.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00