Chương 9: Bóng Nguyệt Lưng Trời
Đêm xuống nhanh như một cái chớp mắt. Trên đỉnh núi Phù Hoa, ánh trăng tròn lặng lẽ treo mình giữa nền trời màu tro bạc, chiếu xuống rặng cây cổ thụ những vệt sáng chập chờn như linh hồn lạc lối.
Phan Chiêu lúc này đang ngồi bất động trước đống tro tàn của đống củi cũ cảm nhận rõ từng đợt gió đêm phả lên gáy mình. Mùi của nguy hiểm không phải là mùi máu, mà là cái im ắng kéo dài bất thường. Một tiếng động nhỏ nơi thung lũng cũng có thể là tín hiệu mở đầu của cuộc săn đuổi.
Trình Quỳnh Nhi, hay “Liễu Nhi” như danh xưng họ đang dùng để lẩn tránh, đang rửa tay bên dòng suối nhỏ. Nước lạnh buốt nhưng đôi mắt nàng còn lạnh hơn ánh nhìn dường như đã vượt khỏi tuổi xuân, vượt khỏi biên giới của một nữ nhân từng sống trong nhung lụa.
Nàng đã cảm được, có thứ gì đó đang thay đổi trong gió. Gần. Rất gần.
Phía sau bụi rậm nơi đường rừng, Lý Hạo Trung đứng trong bóng tối. Áo choàng dài, trường kiếm giắt bên hông, ánh mắt như thể soi xuyên rừng rậm. Sau hắn là hai mươi thân binh mặc y phục lặng màu, không một tiếng thở mạnh.
Hắn nhìn về phía ánh lửa chập chờn trên núi, cười nhạt:
“Nàng tưởng có thể thoát khỏi tay ta chỉ bằng một con thuyền mục nát và một kẻ phản thần sao?”
Một binh sĩ cúi đầu, thì thầm:
“Thưa Hầu gia, có cần đợi trời sáng…?”
“Không cần,” Lý Hạo Trung gằn giọng. “Ta đã đợi đêm nay mười một năm rồi.”
Ở căn gác gỗ, Phan Chiêu đang cài lại lưỡi kiếm vào bao. Lưng chàng thẳng, mắt nhìn qua khe cửa. Tất cả ánh đèn trong nhà đều đã tắt, như thể căn nhà không còn ai sống.
Nhưng trong bóng tối ấy, Quỳnh Nhi đứng sau lưng chàng, nắm chặt một chiếc dao nhỏ loại dao người miền biên ải dùng để gọt thuốc. Đôi bàn tay nàng run lên vì giận dữ. Không phải vì sợ, mà vì biết quá khứ sẽ không bao giờ buông tha người như nàng.
“Hắn đã tìm đến.” Quỳnh Nhi thì thầm.
“Ừ.” Phan Chiêu quay lại, nhìn nàng trong bóng tối. “Và chúng ta sẽ không chạy nữa.”
“Chàng sẽ giết hắn?”
“Nếu hắn đến gần nàng thêm một bước… ta sẽ.”
Giọng nói nhẹ như làn sương, nhưng bên trong là dao, là đá, là lửa hừng hực.
Quỳnh Nhi bước tới, chạm nhẹ tay vào má chàng:
“Nếu ta chết, chàng có sống tiếp không?”
Phan Chiêu không đáp. Chàng chỉ đặt trán mình lên trán nàng, như thể chỉ cần như vậy là đủ để giữ nàng trong lòng mãi mãi.
Tiếng tù và vang lên từ phía thung lũng. Lúc đầu như tiếng cú đêm gọi bạn, nhưng càng lúc càng dồn dập, như một điệu trống gọi máu.
Mũi tên đầu tiên xuyên qua mái ngói, ghim xuống sàn. Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên ào ào như mưa mùa giông, khiến cả căn nhà rung lên.
Phan Chiêu tung cửa, kéo Quỳnh Nhi xuống hầm ngầm dưới sàn gỗ lối thoát mà chàng đã đào sẵn từ nhiều ngày trước. Nhưng chưa kịp đóng nắp hầm, cửa chính đã vỡ tung.
Lý Hạo Trung đứng đó cao lớn, lạnh lẽo, mang theo bóng đen của cả quá khứ lẫn địa ngục.
“Cuối cùng cũng gặp lại, Quỳnh Nhi.”
Nàng ngẩng đầu, bước lên. Không giấu mặt, không chối bỏ.
“Ngươi từng bảo: ‘Đời này chỉ có một người được sống’. Vậy đêm nay, chúng ta cùng thử xem… ai còn lại đến sáng.”
Phan Chiêu đứng chắn trước nàng. Kiếm tuốt trần, ánh thép ánh lên sắc xanh lạnh lẽo. Trong giây khắc ấy, không còn danh phận, không còn triều đình hay phản loạn. Chỉ còn một người đàn ông đang bảo vệ người mình yêu.
Cuộc giao tranh bắt đầu. Không phải giữa hai bên quân tử mà giữa một tình yêu muốn sống và một lòng hận muốn nuốt chửng cả thế gian.
Máu bắn lên vách gỗ. Mũi kiếm gãy, tay bị thương. Phan Chiêu gục xuống nhưng lại bật dậy. Bằng cách nào đó, tình yêu cho Quỳnh Nhi đã biến thành nguồn sức mạnh giữ chàng đứng vững, như rễ cổ thụ bám sâu vào đất cằn.
Cuối cùng, sau cú xoay người như rồng vút lên, mũi kiếm của chàng đâm xuyên qua áo giáp của Lý Hạo Trung. Nhưng tên đó không chết. Hắn chỉ cười, rồi ngã xuống, ánh mắt vẫn mở to như chưa cam lòng.
Cả gian nhà bốc cháy khi lính hắn tràn tới trả thù. Nhưng khi họ lục soát hầm, không còn ai ở đó nữa.
Chỉ có một mảnh giấy cháy sém, viết bằng chữ nữ thảo:
“Nếu có kiếp sau, xin đừng cho ta làm con gái của hoàng tộc.”