Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Uncategorized Quỳnh nhi Chương 10: Túy Phong Gió Nghiêng Dưới Ánh Trăng

Chương 10: Túy Phong Gió Nghiêng Dưới Ánh Trăng

3:57 chiều – 29/07/2025

Trời rạng sáng khi họ băng qua những con dốc cuối cùng. Dưới chân núi là trấn Túy Phong, một nơi hiếm hoi còn giữ được nét thanh bình giữa cơn lốc chính sự điên đảo. Mùi hoa lan rừng thoảng theo gió. Không ai truy đuổi, nhưng cũng không ai dám thở dài.

Phan Chiêu đã sốt cao hai ngày. Vết thương nơi vai phải bị nhiễm trùng, máu mủ rỉ ra từng sợi. Nhưng chàng vẫn gắng bước, không để Trình Quỳnh Nhi cõng hay dìu lâu quá. Đối với chàng, để nàng phải gánh mình là một nhục hình tệ hơn cả đao kiếm.

Quỳnh Nhi không nói gì. Nàng cắn chặt môi mỗi khi thấy bước chân chàng loạng choạng. Ánh mắt nàng, thay vì hoảng loạn, giờ đã sắc như nước trong lòng chảo đá  yên ả nhưng nguy hiểm.

Họ dừng chân tại một ngôi miếu bỏ hoang bên rìa trấn. Trên bệ thờ đá vẫn còn tượng một vị thần không rõ danh tính, đầu đội vương miện, tay cầm kiếm, mặt tróc gần hết. Có lẽ từng là hộ thần của một triều đại đã lụi tàn, giờ trở thành nơi che mưa tránh nắng cho những kẻ lạc loài.

Quỳnh Nhi trải chiếc áo choàng cũ lót xuống đất, đặt Phan Chiêu nằm lên. Nàng cẩn thận rửa vết thương bằng rượu, sắc thuốc bằng nồi đất mượn được từ một bà cụ hàng rong gần đấy. Mỗi động tác của nàng đều chậm rãi, cẩn trọng, như thể nàng đang giữ trong tay không chỉ một người, mà cả đoạn đời đã mất.

Buổi tối, trời đổ mưa rào. Nàng kéo chăn cho chàng, rồi ngồi nhìn ra cửa miếu. Bóng nước phản chiếu ánh lửa làm mắt nàng long lanh.

 “Phan Chiêu…” nàng nói, rất khẽ, tưởng như tự hỏi chính mình. “Giả như… thiếp chưa từng là công nữ, chưa từng bước vào hoàng cung, liệu chàng có yêu thiếp?”

Phan Chiêu khẽ mở mắt. Trong cơn mê sảng, chàng mỉm cười:

 “Dù nàng có là ai, hay đã từng là gì… chỉ cần lúc này, nàng còn ngồi đây… thì ta vẫn sẽ yêu.”

Quỳnh Nhi bật khóc. Lần đầu tiên kể từ khi họ rời khỏi cố đô, nàng để nước mắt rơi không kiềm giữ. Không phải vì yếu đuối, mà vì sau từng ấy thử thách, cuối cùng nàng cũng dám tin rằng mình được quyền yếu đuối.

Nhưng bình yên luôn có hạn kỳ.

Ba ngày sau, họ bị phát hiện. Một toán người bịt mặt đến giữa đêm, không mặc áo giáp, không đeo phù hiệu triều đình, nhưng hành tung gọn ghẽ như sát thủ.

Quỳnh Nhi tỉnh dậy bởi tiếng kêu rất nhỏ  như tiếng đá lăn. Tay nàng tự động nắm lấy con dao nhỏ giấu trong tay áo. Nhưng khi nàng chưa kịp trở mình, một bàn tay đã đặt lên miệng nàng.

Là Phan Chiêu.

Chàng lắc đầu. Ánh mắt dặn dò: Yên lặng. Theo ta.

Chỉ trong vài nhịp thở, cả hai lặng lẽ rời khỏi miếu, lẩn vào rừng tre phía sau. Nhưng ngay khi họ vừa lẩn mất trong bóng tối, một tiếng rít xé tai vang lên  dây tên bật khỏi cung, mũi tên lửa lao vút lên trời.

Ngọn lửa bùng lên từ mái miếu. Căn miếu cháy rực như bó đuốc. Trong ánh sáng ấy, họ nhìn thấy bọn người bịt mặt  tám tên, tay cầm kiếm, đang lục soát quanh nơi họ vừa nằm.

Một kẻ hét to:

 “Không trong miếu! Chúng đã trốn!”

Lửa chiếu lên mặt gã. Quỳnh Nhi thoáng nhận ra  đó là một trong những tên từng đi theo Lý Hạo Trung.

Nàng cắn môi:

 “Hắn chưa chết…”

Phan Chiêu gật đầu, mắt lạnh như thép:

 “Chúng ta cần rời khỏi Túy Phong. Ngay đêm nay.”

 “Đi đâu?”

 “Phía nam. Qua đèo Vân Đài. Ta có một người bạn cũ… ở đất Thẩm Kinh.”

Quỳnh Nhi nắm tay chàng. Trong tay chàng đầy máu, trong tim nàng đầy gió. Nhưng họ không quay lại.

Phía sau, căn miếu thiêng đã sụp xuống. Bức tượng vị thần hộ quốc vỡ làm đôi, đầu rơi xuống nền đá. Giữa đêm, vang lên một tiếng nứt gãy sâu xa  như số mệnh vừa gãy ngang từ một lời thề chưa trọn.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00