Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Uncategorized Quỳnh nhi Chương 8: Dưới Trăng Xứ Lạ

Chương 8: Dưới Trăng Xứ Lạ

3:51 chiều – 29/07/2025

Chiếc thuyền nhỏ trôi lặng lẽ như một linh hồn đơn độc trên dòng Mộc Liên. Ánh trăng bàng bạc đổ xuống mặt nước một lớp sương mỏng, khiến khung cảnh mờ ảo như giấc mộng xa xăm. Bóng cây gạo già dần khuất sau lưng, nhường chỗ cho những rặng liễu rủ thấp bên bờ  nơi bắt đầu của miền đất lạ.

Trình Quỳnh Nhi ngồi thu mình nơi mũi thuyền, tay ôm lấy chiếc túi gấm nhỏ đựng vài vật quý  cây trâm ngọc của mẹ để lại, cuốn kinh Phật cũ kỹ từ sư trụ trì chùa Phổ Duyên, và một nhánh trúc non nàng lặng lẽ ngắt trước khi rời đi.

Đó là tất cả những gì nàng mang theo  không phải để sống, mà là để nhớ mình đã từng là ai.

Phía sau, Phan Chiêu vẫn cầm mái chèo, đôi tay chai sần rớm mồ hôi nhưng vững chãi. Hắn không nói gì từ khi lên thuyền, chỉ tập trung vào luồng nước, vào những âm thanh lạ từ bờ xa  sợ một tiếng động bất ngờ sẽ dẫn đến hiểm họa.

Nửa đêm, họ dừng lại dưới chân núi Hạc Lĩnh, nơi có một hang đá nhỏ từng là trạm ẩn mật của quân tuần thám xưa. Bên trong, khô ráo và lạnh. Gió luồn qua những khe đá như những lời thì thầm chưa dứt.

Quỳnh Nhi ngồi bên ánh lửa nhỏ. Mái tóc nàng đã rối, váy áo lấm lem, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn mang một khí chất không vấy bụi trần. Nàng ngước nhìn Phan Chiêu, cuối cùng cất giọng:

 “Chàng từng nói muốn làm một người tự do. Giờ đây, được chưa?”

Phan Chiêu ngẩng lên, cười nhạt:

 “Tự do có cái giá quá lớn. Ta từng nghĩ chỉ cần buông bỏ là đủ. Nhưng khi buông xong rồi, ta mới hiểu… tự do không phải là sống ngoài khuôn phép, mà là sống được với người mình yêu.”

Nàng im lặng. Một lúc lâu sau, nàng hỏi:

 “Vậy chàng có chắc… đã yêu ta?”

Ánh lửa chập chờn, soi lên gương mặt chàng một vẻ do dự. Nhưng rồi, chàng bước tới, ngồi xuống bên nàng, rất gần:

 “Ta từng nghi ngờ. Vì tình cảm giữa hai chúng ta bắt đầu trong hỗn loạn, giữa khói lửa và âm mưu. Nhưng bây giờ… khi mọi thứ đã tan, khi chỉ còn nàng và ta, ta mới biết: nếu trên đời này chỉ được giữ một điều, ta sẽ giữ lấy ánh mắt của nàng lúc nhìn về phía ta hôm nay.”

Trình Quỳnh Nhi cúi đầu. Nàng mỉm cười, không phải vì lãng mạn, mà vì trái tim mình  thứ đã từng lạnh lẽo đến mức không tin vào ai  nay lại ấm lên vì một người.

Đêm đó, lần đầu tiên sau bao năm, nàng ngủ mà không mộng mị. Không thấy máu, không thấy cha bị trói giữa sân đình, không thấy đêm bị đốt cháy kinh thành. Nàng chỉ thấy một dòng sông, một con thuyền, và một người đàn ông đang chèo ngược về phía mặt trời.

Sáng hôm sau, họ tiếp tục đi. Trên đường, họ đổi tên: nàng thành Liễu Nhi, còn chàng là Triệu Hàn  một lữ y và người con gái câm điếc. Họ trà trộn vào dòng người chợ phiên, đi qua làng Vạn Khang, rồi theo đường mòn đến vùng biên châu phía nam.

Mỗi nơi họ đi qua, Quỳnh Nhi lại học cách sống một đời mới. Nàng học giã thuốc, học lợp mái rạ, thậm chí học cách cười giữa những người xa lạ  điều mà ngày xưa nàng chưa từng làm được.

Còn Phan Chiêu  à không, giờ là Triệu Hàn  thì vẫn như cũ: điềm đạm, ít nói, nhưng luôn đứng giữa nàng và thế giới. Mỗi lần có người nghi ngờ, mỗi lần bị theo dõi, chính chàng là người dẫn đường, là người che chắn, là người mang trên lưng cái gánh nặng mang tên “bí mật”.

Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng.

Một buổi chiều cuối tháng, khi họ dừng chân ở trấn Phù Hoa để mua nhu yếu phẩm, một người đàn ông đã nhận ra chiếc trâm ngọc cài trên tóc Quỳnh Nhi. Hắn từng là lính cận vệ của triều đình cũ, và chiếc trâm ấy  với hình song phượng chạm khắc tinh vi  là biểu trưng chỉ được dùng trong dòng quý tộc cận huyết của hậu cung xưa.

Tin lan nhanh như lửa gặp gió. Và trước khi hoàng hôn buông xuống, một bức thư mật đã được gửi đi, vượt khỏi châu thành… thẳng đến tay người đang khát khao nhất: Uy Viễn hầu  Lý Hạo Trung, kẻ từng muốn hủy diệt cả dòng họ nàng để cướp lấy tấm mật chỉ năm xưa.

Trong khi ấy, tại căn gác nhỏ ven núi, Quỳnh Nhi đang ngồi dưới ánh nến, giở từng trang sách cổ mà Phan Chiêu mang theo. Trên bàn, một mảnh da cũ loang màu, có khắc hình bản đồ dẫn đến vùng đất Túy Phong  nơi được đồn là “mảnh đất cuối cùng chưa nằm dưới bóng triều đình”.

Phan Chiêu đặt tay lên vai nàng, ánh mắt nghiêm nghị:

 “Nếu mai có chuyện… ta muốn nàng đi một mình đến Túy Phong.”

 “Còn chàng?”

 “Ta sẽ quay lại… chấm dứt mọi thứ. Chúng ta không thể chạy mãi.”

Quỳnh Nhi lắc đầu. Nàng cầm tay chàng, đặt lên ngực mình:

 “Chàng còn đi, ta còn đi. Chàng còn sống, ta còn sống. Nếu một trong hai phải chết, vậy thì chết cùng nhau.”

Gió lại nổi lên từ khe núi. Mảnh bản đồ bay lên, đậu xuống lòng bàn tay nàng như định mệnh vừa kịp chạm khẽ.

Và từ rất xa… rất xa trong màn đêm, có một tiếng tù và trỗi dậy  báo hiệu kẻ thù đã tới sát chân thành.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00