Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 19

4:19 chiều – 29/07/2025

Đêm rằm tháng Bảy, trăng sáng như gươm tuốt khỏi vỏ, ánh bạc trải dài khắp mặt sông Nguyệt  dòng nước linh thiêng từng gắn liền với bao truyền thuyết cổ. Dân gian vẫn truyền tai nhau rằng: Đêm rằm tháng Bảy, nếu mặt sông phẳng như gương, thì oan hồn năm xưa sẽ trở về từ cõi chết để đòi nợ máu.

Quỳnh Nhi ngồi bất động trong thuyền nhỏ nép bên bờ lau sậy. Tấm khăn đen trùm kín mặt, chỉ để hở đôi mắt sắc như lưỡi đao. Trong tay nàng, chiếc ống sáo trúc khắc hình phượng sắp sửa ngân lên lần đầu sau sáu năm bị chôn giấu.

Phía xa, ở bến đá đình Vọng Nguyệt, Lâm Thiên Hạo cùng đoàn cận vệ đang tổ chức “lễ thả đăng cầu phúc”  bề ngoài là tế lễ quốc hồn, bên trong là buổi gặp mật với sứ thần nước Bắc Dực.

Phan Chiêu đứng sau tấm màn tơ được kéo ngụy trang thành bình phong thờ. Từ chỗ này, chàng có thể nghe rõ từng lời hắn nói:

 “…Chỉ cần qua rằm này, tuyến Vũ Thần Lộ sẽ mở cửa thông suốt. Bệ hạ của quý quốc sẽ nhận đủ danh sách sĩ nhân trong Tam Tàng, đổi lấy vũ khí và một ngàn kỵ mã.”

Viên sứ thần cười lạnh:

 “Phụ chính đại nhân đúng là thức thời. Nhưng… làm sao đảm bảo đám cựu thần không phản lại ngài?”

Lâm Thiên Hạo rót rượu, ánh mắt sắc như lưỡi câu:

 “Ta đã khiến họ phản bội tổ tiên. Ngươi nghĩ họ sẽ còn dám quay đầu?”

Phía thượng lưu, nơi ánh trăng lấp lánh như bạc vỡ, một loạt đèn hoa bỗng bị thổi tắt. Tiếng sáo nổi lên, cao vút như tiếng khóc oán. Tiếng sáo ấy chính là hiệu lệnh.

Từ bốn phía bờ sông, các cựu thành viên Thập Nhị Lâu xuất hiện, mặt bịt kín, áo vải đen, cầm kiếm tẩm độc. Họ từng bị chôn sống dưới tên giả, từng phải tự cắt gân chân để trốn truy sát  nay trở về như những hồn ma sống.

Phan Chiêu từ phía sau bước ra, vứt bỏ tấm áo lụa hóa trang, giương cao lệnh bài có khắc phù hiệu cổ xưa: Thanh Long Bệ  dấu hiệu chỉ dành cho Tổng thủ lĩnh Thập Nhị Lâu.

 “Lâm Thiên Hạo. Đêm nay, mọi máu sẽ được thanh toán.”

Trận chiến nổ ra. Sông Nguyệt như hóa thành dòng mực đen bị bôi nhoè bởi ánh kiếm sáng lóe. Quỳnh Nhi dẫn đầu nhóm nữ nhân của Tàng Nguyệt Phường, ẩn thân từ lâu, lao vào giữa vòng vây, nhanh như hổ báo.

Lâm Thiên Hạo cười lớn:

 “Các ngươi nghĩ chỉ cần chút vũ lực là có thể giành lại giang sơn? Ta đã chuẩn bị điều này từ mười bảy năm trước!”

Từ trong bóng tối, một kẻ bịt mặt lao ra, chém thẳng vào lưng Phan Chiêu. Máu bắn thành vệt dài.

Quỳnh Nhi quay đầu kinh hoàng, nhận ra kẻ đó chính là… Dư Hàn  người từng được Phan Chiêu cứu sống và huấn luyện suốt ba năm qua. Gã là ám vệ thân cận nhất.

Phan Chiêu khụy xuống một gối, miệng máu trào ra, ánh mắt vẫn bình tĩnh kỳ lạ:

 “Ngươi… đã chọn hắn?”

Dư Hàn không đáp, chỉ cười cay độc:

 “Ngươi giống cha ngươi đến đáng ghét. Chính ông ấy cũng từng bỏ rơi mẹ ta trong ngục. Nay ta chỉ trả lại món nợ ấy.”

Quỳnh Nhi gào lên:

 “Dư Hàn! Ngươi đã thề trước mộ người mẹ của mình…”

Gã đáp:

 “Lời thề… cũng như máu. Chỉ là nước bẩn nếu không có quyền lực rửa sạch.”

Ngay lúc ấy, Kính Nhãn  ông già mù  xuất hiện giữa trận địa, cầm theo di chiếu thật của cố Thái hậu và bằng chứng chữ ký giả.

 “Lâm Thiên Hạo! Đây là kết thúc của ngươi!”

Ông ném cuộn da bò giữa sông. Ánh trăng phản chiếu làm chữ viết hiện lên rõ mồn một. Toàn thể quần thần  kể cả sứ thần Bắc Dực  đều nhìn thấy: chiếu thư thật, chứng cứ ngài mưu nghịch, thông địch, giả chiếu sát trung thần.

Lâm Thiên Hạo mặt tái xanh, ngửa cổ cười điên loạn:

 “Nếu vậy… thì tất cả cùng chết!”

Hắn rút ngọc ấn, đập mạnh vào bình khí đốt phía sau  cả khúc sông bốc cháy như địa ngục trần gian.

Phan Chiêu lao tới, đẩy Quỳnh Nhi ra ngoài. Một thanh kiếm dài ghim thẳng vào vai chàng, máu nhuộm đỏ vạt áo trắng như tuyết.

Cùng lúc, một bóng áo đen lao vào cứu  là Vân Khê, đứa trẻ từng được Phan Tịnh cứu mạng, nay trưởng thành trong bóng tối.

 “Còn ta… vẫn tin ơn nghĩa nặng hơn thù hận.”

Gã đâm Dư Hàn, chấm dứt vết thù. Gió trên sông thét dài như tiếng khóc tổ tiên.

Đêm rằm ấy, cả bến sông Nguyệt chìm trong lửa, khói và máu. Một phần ký ức quốc gia cháy rụi, nhưng một phần sự thật đã thoát ra.

Ba ngày sau đêm rằm, trời phủ mây xám suốt dọc bờ sông Nguyệt. Những đám cháy đã tắt, nhưng tro tàn vẫn còn vương trên từng tảng đá, từng thân tre cong mình trên bãi cát. Trận chiến kết thúc, nhưng dư chấn còn âm ỉ như vết thương sâu dưới da thịt một quốc gia.

Phan Chiêu sống sót  điều tưởng như phép màu. Vết thương nơi vai phải được khâu bằng chỉ bện từ lụa tằm đỏ  loại chỉ chỉ dành cho việc khâu xác của bậc vương hầu. Người ta đồn rằng, đó là dấu hiệu: chàng đã chết rồi  một phần linh hồn bị vỡ, một phần chí khí cũng tan.

Nàng Trình Quỳnh Nhi ngày đêm không rời bên chàng. Nàng cắt tóc, bỏ áo vũ nữ, đổi thành y phục màu nâu nhạt của dân thường, tay pha thuốc, miệng lặng thinh. Mỗi lần nàng thay băng, lòng đau như bị rút từng khúc xương.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00