Bao nhiêu năm nay vợ chồng họ coi mảnh đất ấy là của riêng mình mà quên đi rằng họ đã mượn nó từ em trai mình. Bây giờ tự nhiên bị đòi lại, họ không can tâm. Do lúc cho mượn đất, Khan Sây không làm giấy, nên bây giờ chẳng có gì chứng minh được là mảnh đất ấy là họ mượn của em trai. Vì vậy họ chỉ cần một mực chối thì không ai làm gì được họ cả. Khan Rinh tỏ vẻ tức giận nói với Hải Linh:
– Vợ chồng anh làm gì có mượn đất của vợ chồng cô. Cô đừng có bí quá mà làm liều nhận vơ của người khác là của mình. Cô muốn chúng tôi kiện ra toà không hả? Đừng nghĩ, cô muốn đòi là đòi nha.
Thấy chồng nói thế. Mụ vợ cũng chêm vào:
– Đúng thế. Mày đừng nghĩ chúng tao tốt với mày, coi mày như em ruột mà làm càn nhá. Tao không để yên đâu. Có giỏi thì đưa giấy tờ ra đây. Chứ không bằng không chứng đòi nhận vơ đất của người khác hả? Bà này không để yên cho mày đâu.
Là một người hiền lành cam chịu, là dâu ở nơi đất khách quê người, cô không thông hiểu về luật pháp ở đây, thấy vợ chồng anh chồng như thế, cô cũng không biết phải làm sao. Thì nghe thấy tiếng hàng xóm hỏi:
– Có chuyện gì thế anh chị Khan Rinh?
Thấy có người đến, mụ vợ gào lên:
– Bà con đến đây mà xem nay! Vợ thằng Khan Sây tự nhiên đến đòi đất của nhà tôi. Nói tôi mượn đất của nhà nó. Các chị xem có vô lý không cơ chứ.
Một người trong xóm nghe thấy mụ ta nói vậy, không biết đúng sai, cũng lên tiếng chỉ chích Hải Linh:
– Cái loại người gì thế không biết, nhận vơ mà không biết nhục. Đánh chết cái loại người trơ trẽn này đi!
Thế là Hải Linh bị đám người không biết sai trái đánh một trận nhừ tử. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi đám người, lê cơ thể đầy thương tích trở về nhà.
Vợ chồng Khan Rinh thấy Hải Linh bị hàng xóm của mình đánh cũng hả hê lắm, nhưng vẫn cố gắng treo bộ mặt tội nghiệp để lấy đồng cảm của mọi người. Sau khi hàng xóm đi hết mụ vợ mới quay qua hỏi chồng:
– Mình ơi! Giờ phải làm sao? Nhỡ nó tìm thấy giấy tờ đất kiện chúng ra tòa thì sao?
Khan Rinh nở một nụ cười nửa miệng nói với vợ:
– Yên tâm đi nó không có cơ hội ấy đâu anh đã có cách.
Lại nói về Hải Linh, sau khi thoát khỏi đám đông ấy, cô lê cơ thể đầy thương tích trở về nhà, vì ấm ức cô nước mắt cứ trào ra không thể nào ngăn được. Cô vừa đi vừa khóc nức nở. Cô không ngờ, vì lợi ích mà con người ta có thể làm như thế với mình. Thôi thì cứ coi như đó là lệ phí để biết được bộ mặt thật của một con người.
Từ ngày Khan Sây mất cũng đã ba tháng trôi qua, mọi thứ cũng trở lại nhịp sống bình thường. Vì chồng đã mất, không có tiền trang trải cuộc sống, Hải Linh bắt đầu đi tìm việc công việc để nuôi các con.
Do là người ngoại quốc, nên chẳng ai thuê cô làm việc cả. Mãi mới tìm được công việc phục vụ ở một quán ăn khuya. Tuy công việc vất vả, lại về muộn, nhưng cũng đủ để nuôi bảy đứa trẻ con.
Ngày hôm đó, do khách đông, nên quán đóng cửa muộn, vì thế 11 giờ rưỡi Hải Linh mới được trở về nhà. Đi một mình cô cũng có chút sợ hãi, chốc chốc lại quay lại nhìn về phía sau. Đang đi, bỗng cô thấy một bóng người thấp thoáng ở phía trước.
Trong lòng mừng thầm, cô bước nhanh về phía người ấy. Đến gần nhận ra trên người của người ấy là cảnh phục, cô càng vững dạ bước nhanh về phía trước. Vừa đi cô vừa gọi:
– Anh gì ơi! Đợi tôi với!
Dường như anh ta không nghe thấy cô gọi, nên chẳng quay đầu lại, nên cô vừa đi vừa gọi, nhưng đến gần cô bỗng thấy có sự bất thường, người đó không đi mà là lướt trên mặt đất. Kẻ ngốc cũng hiểu đó là thứ gì.
Trái tim Hải Linh đập loạn nhịp, chân díu lại không tài nào bước nổi nữa. Lỡ đà, cô chới với ngã một cú đau điếng, cơn đau khiến cô phải nhăn mặt, nhìn lại trên da đã có một vết thương rớm máu.
Dường như ngửi thấy mùi máu con ma quay phắt lại, lao nhanh về phía Hải Linh, khiến cô sợ hãi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía kẻ đang lao tới. Gương mặt ấy chính là chồng cô. Hắn đã biến thành ma quỷ để quay trở lại để hại người, và người đầu tiên bị hại không ngờ lại chính là cô.
Nhìn gương mặt người từng yêu thương càng lúc càng gần, trước đây cô sợ hắn đánh đập, giờ đây lại sợ hắn hoà quỷ. Từ nhỏ cô đã bị ma quỷ dòm ngó, nhờ thầy pháp mới tránh được bọn chúng mà sống được tới bây giờ.
Nhưng cô không ngờ, sau bao nhiêu năm lại nhìn thấy người đã khuất thì lại là lúc mình sẽ phải chết. Không phải chết vì kẻ lạ, mà là chết trong tay người quen, không những thế còn là chồng của mình. Nước mắt rơi từ lúc nào cô cũng không hay, nhắm mắt chờ cái chết tới.
Nhưng cái chết không tới với cô, thay vào đó là tiếng gào thét vang lên bên tai. Vì sợ hãi nên cô không dám hé mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra.