Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7

8:18 chiều – 13/08/2025

Hải Linh khẽ cau mày khoanh tay giọng chất vấn,

 

 

– Bà xin lỗi hay lại hại chết cả nhà tôi như đã hại chết chồng tôi.

– Cô!… Cô nói thật… Cô xin cháu đấy.

 

Nói đoạn bà ta quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất cầu xin. Nhìn cảnh tượng ấy, Hải Linh không đành lòng bèn quỳ xuống đỡ bà ta dậy.

 

– Bà đừng làm như thế, tôi tổn thọ đấy.

– Cháu không đồng ý, cô sẽ không đứng lên.

 

Hải Linh thở dài bất đắc dĩ nói:

 

– Thôi được rồi, bà vào trong đi.

– Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu.

 

Bà bảy khó nhọc đứng dậy bước vào trong nhà, lấy một nén hương run run thắp cho Khan Sây và xin hắn tha thứ cho lỗi lầm của mình. Một ngọn lửa bùng lên nơi bát hương khiến cho Hải Linh, giật mình sợ hãi hét lên:

 

– Bà làm cài gì thế này?

 

Trái ngược với sự sợ hãi Hải Linh, bà bảy nở một nụ cười mãn nguyện luôn miệng nói lời cảm ơn. Cũng vì cháy bát nhang mà ba mẹ con bà bảy đã bị đuổi ra khỏi nhà.

 

Chiều hôm ấy khi vừa trở về nhà, bà ta đã qua đời, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn.

 

Vì bát nhang bất ngờ bốc cháy trong lúc bà bảy thắp hương, nên Hai Linh lo lắng bà ta lại muốn hại chồng mình, nên cô mời thầy về xem xét. Quẻ mai rùa vừa được gieo xuống thì hồn của Khan Sây đã nhập vào ông thầy, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc cô, giọng nói đầy nước mắt:

 

– Vợ ơi! Anh xin lỗi em vì những gì mà khi còn sống anh đã đối xử với em. Bây giờ anh rất hối hận vì những gì anh đã làm. Lúc sống làm điều sai trái, chết rồi anh mới biết những gì mình làm phải trả giá đắt  như thế nào. Bây giờ anh chỉ mong em tha thứ cho anh để được giảm nhẹ tội lỗi khi ở đây.

 

Nghe được tiếng chồng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô nghẹn ngào,

 

– Em tha thứ cho anh từ lâu rồi. Chưa bao giờ em oán hận anh cả, vì em biết tất cả do anh uống rượu nên mới thế.

– Cảm ơn em đã không oán hận anh.

– Nhưng anh đi rồi, mẹ con em biết nương tựa vào ai đây? Các con còn nhỏ quá, em chẳng biết làm thế nào cả.

 

Khan Sây đưa tay lên vuốt tóc vợ, khẽ nói:

 

– Anh biết anh đi rồi, em và con sẽ khổ, nhưng anh sẽ cố gắng phù hộ cho em và con. – Bỗng nhiên hắn “a” lên một tiếng rõ to, rồi nói với vợ: – Anh chợt nhớ ra trước khi lấy em, anh có cho anh Khan Rinh mượn một mẫu đất. Và tám sào ruộng. Bây giờ em lấy về bán bớt đi để lo cho các con. Anh sắp phải đi rồi, em và con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

 

Nói xong hắn xuất hồn ra khỏi ông người thầy. Lúc này ông thầy mới nói như không biết chuyện đã xảy ra với mình:

 

– Bát nhang không có chuyện gì đâu, gia đình cứ yên tâm. Nhưng tội nghiệp của cậu ấy sâu dày. Gia đình nên  thường xuyên làm việc thiện, thắp nhang tụng kinh tiêu trừ tội lỗi mà khi sống cậu ấy đã gây ra.

– Vâng, con sẽ làm ạ. Cảm ơn thầy.

 

Tiễn ông thầy đi rồi, Hải Linh đi qua nhà người anh thứ năm tên là Khan Rinh để nói chuyện.

 

***

 

Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy đây là một gia đình khá giả. Trên ghế salon có một người đàn ông ngồi xem tivi, nằm trên đùi ông ta là một người đàn bà có thân hình phì nộn quá khổ. Đang cười như nắc nẻ thì có tiếng gọi:

 

– Anh Khan Rinh có nhà không đấy?

 

Đang xem hay bị phá đám, nét mặt hai người tỏ ra khó chịu, người phụ nữ lẩm bẩm:

 

– Đứa nào lại đến phá đám giờ này thế nhỉ? Ông ra xem ai.

 

Đang xem dở, người đàn ông cau mày đứng dậy đi ta ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm:

 

– Đứa mất dạy nào lại đến giờ này thế không biết? – Đoạn hắn nói lớn: – Ai đấy?

– Em Hải Linh đây.

 

Biết là em dâu đến, mặc dù khó chịu nhưng hắn ta vẫn cố gắng mỉm cười ,

 

– Em dâu đấy à? Hôm nay có chuyện gì mà lại qua đây chơi vậy?

– Dạ em có chút việc muốn qua nói chuyện với anh chị.

 

Hắn ta có chút nghi hoặc nhưng vì phép lịch sự, nên miễn cưỡng mời cô vào trong nhà.

 

– Vào nhà đã rồi hãy nói chuyện.

– Vâng.

 

Đang nằm xem tivi, vợ của Khan Rinh thấy em dâu đến, vội vàng ngồi dậy giọng đon đả:

 

– Thím Linh tới chơi đấy à? Vào đây ngồi chơi.

– Vâng chị.

 

Lấy cái ấm nước cô ta đon đả hỏi:

 

– Hôm nay em đến chơi hay có việc gì cần anh chị giúp đỡ à?

 

Hải Linh đắn đo một lúc rồi nói:

 

– Chẳng giấu gì anh chị, hôm nay em đến đây có chút việc liên quan đến việc, khi còn sống chồng em có cho anh chị mượn một mảnh đất. Anh chị cũng biết đấy, chồng em là trụ cột gia đình, kinh tế một tay anh ấy lo lắng hết. Bây giờ anh ấy mất rồi, em muốn xin lại để lấy kế sinh nhai nuôi bọn nhỏ.

 

Nghe Hải Linh nói, hai vợ chồng Khan Rinh nhìn nhau, ánh mắt họ có chút phức tạp . Quả thật trước đây Khan Sây có cho vợ chồng họ mượn một mảnh đất rộng một hecta, mà mảnh đất ấy rất màu mỡ và cho sản lượng rất cao.

 

 

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00