Cái tin Khan Ra vớt được cái xác, đã được báo lên cho công an xã, ngay lập tức cái xác được đưa đi khám nghiệm tử thi.
Khi cái xác được đưa lên bờ, dường như con quỷ trong cơ thể của Khan Sây cảm nhận được cơ thể mình, nó gọi lớn:
– Này cô gái! Cơ thể của tôi đã được vớt lên rồi, cô có thể cho tôi một bữa ăn cuối cùng không?
Mặc dù vẫn có chút nghi ngờ, nhưng Hải Linh vẫn đồng ý nấu cho hắn một bữa ăn.
– Được, đợi một chút!
Nói rồi, cô đi chuẩn bị đồ ăn cho hắn.
Chẳng mấy chốc đồ ăn được bưng lên, khác với mọi lần, lần này cô cẩn thận thắp một nén nhang lầm rầm khấn họ tên của con quỷ. Rồi gỡ dây trói cho hắn, sau khi đã ăn uống no nê, hắn quay qua nói với Hải Linh: – Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn no. Cảm ơn cô và gia đình! Bây giờ tôi xin trả lại cái xác chồng cô cho cô.
Nói đoạn cơ thể hắn giật lên mấy cái trợn ngược mắt rồi ngã vật ra đất. Cũng lúc này, Khan Ra và Khan Pi về tới. Hay người cũng chạy đến đỡ lấy cái xác của Khan Sây đặt lên giường. Mùi hôi thối tử thi bốc lên khiến ai cũng nhăn mặt. Ba người vất vả lắm mới đưa được hắn lên giường, Khan Pi quay sang nói với Hải Linh:
– Thím đi tắm giặt rồi nấu nước thơm để tắm cho chú ấy đi! Bọn anh cũng về tắm giặt để chuẩn bị liềm cho nó.
– Vâng ạ. Cảm ơn mọi người.
Sau khi tắm giặt xong xuôi, Hải Linh lấy nước thơm lau rửa cho chồng, thi thể của hắn từ khi con quỷ đói xuất ra, da thịt phân huỷ nhanh chóng, dưới nền đã có một đống dịch nhầy bốc mùi xú uế. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, cô cứ thế mà lau người cho chồng. Nhưng động đến phần nào thì phần đó nứt và chảy ra nước vàng nhầy nhụa, thấy thế cô cũng cố gắng nhẹ tay tránh làm rách da của hắn.
Đám tang của Khan Sây diễn ra suôn sẻ không có chuyện gì xảy ra, nên cũng trở lại nếp sống ngày thường cho đến thất tuần, bên nhà Khan Sây vang lên tiếng tụng kinh thì bên nhà bà bảy lại nhốn nháo bởi bà ta đột nhiên thổ ra máu. Thấy mẹ như thế con cháu vội vàng đưa đi cấp cứu. Nhưng bà ta biết mệnh mình đã tận nên một mực không chịu đi viện. Sau lần ấy bà ta nằm liệt giường không dậy nổi. Nằm ba ngày, bỗng nhiên bà ta lần giường ngồi dậy, dốc chút hơi tàn gọi con cháu:
– Có đứa nào ngoài đó không?
Nghe thấy mẹ gọi, hai người con vội vã đi vào trong nhà.
– Mẹ gọi chúng con có chuyện gì vậy ạ?
– Hai đứa đưa em sang nhà ông ngoại và nhà thằng Khan Sây.
– Mẹ đang bệnh, để khi nào khỏi rồi hãy sang.
– Không được tao phải đi hôm nay. Chúng mày không đưa tao đi, thì tao tự đi.
Thấy mẹ cương quyết như thế, hai người đành miễn cưỡng đưa mẹ đi.
– Vâng, để con đi lấy xe đưa mẹ đi.
– Không cầm lấy xe đâu, hai đứa dìu mẹ được rồi.
Biết không thể cản mẹ nên hai người đành dìu mẹ bước từng bước qua nhà ông ngoại. Bà bảy cũng khó nhọc lần từng bước để bước đi. Quãng đường từ nhà tới nhà ông cụ Khan Rum người bình thường đi có vài phút, thì hôm nay bà mất gần một tiếng mới tới nơi. Đứng trước bàn thờ của ông cụ, bà buông tay các con, run run bước từng bước tới gần, đưa tay với lấy cây nhang thì một bàn tay giữ lấy bà nói:
– Mẹ để con lấy cho.
Bà gạt tay ra, giọng yếu ớt nói:
– Không để tao tự lấy. – Thắp cây nhang lên, bà khấn: – Con biết số mình đã tận, không còn sống được bao lâu nữa. Con biết tội nghiệp sâu dày, nhưng không còn kịp sửa chữa nữa rồi. Con biết con đã làm nhiều chuyện sai trái, lại oán hận người vô cớ. Nay con tới đây xin người tha thứ, cho con có thể nhắm mắt xuôi tay.
Bà bảy vừa khấn hết câu, thì linh hồn ông cụ Khan Rum cũng hiện ra, khẽ xoa đầu bà giọng dịu dàng nói:
– Ta tha thứ cho con.
Nghe thấy câu nói này, nước mắt trào ra, sà vào lòng ông cụ khóc như một đứa trẻ. Khóc xong, cũng là lúc ông cụ biến mất. Lau nước mắt, bà quay sang nói với hai người con:
– Chúng ta sang nhà thằng Khan Sây!
– Vâng.
Hai người con lại dìu bà ta đi. Vừa thấy bà ta trước cổng, Hải Linh vội chạy ra chặn đường ba người, giọng không mấy thiện cảm:
– Bà còn vác mặt tới đây làm gì?
Thấy mẹ bị xúc phạm như thế, hai người con tức giận toan sông đến đánh cô, thì bà bảy gắng hết sức mình quát lớn:
– Dừng lại hết cho tao! Chúng mày muốn tao chết không nhắm mắt hả?
Nghe thấy tiếng mẹ quát, hai người dừng tay quay lại đỡ mẹ, nhưng ánh mắt không chút thiện cảm nhìn về phía Hải Linh. Lúc này bà bảy mới lên tiếng.
– Cô biết tôi có lỗi với thằng Khan Sây và gia đình cháu. Cô cũng không còn sống được bao lâu, nữa hôm nay cô tới đây để chuộc lỗi với gia đình cháu. Cô biết cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng chỉ xin cháu cho cô thắp cho thằng Khan Sây được không cháu?