– Thằng Khan Sây không có bệnh gì đâu. Do nó gây hấn với con bảy, nên nó mang hận trong lòng, đã yểm bùa cho nó chết bất đắc kỳ tử. Không những thế còn phải chết đường chết chợ khổ sở nữa. Cửu Huyền đã hiện lên cứu giúp nó, vậy mà nó không những không tin, còn bắt nhốt nó lại. Bây giờ thì…
(bảy là ông gọi theo thứ tự của người đó chứ không phải tên)
Đoạn ông cụ thở dài lắc đầu thở dài không nói. Vợ hắn không biết Cửu Huyền là ai, huých nhẹ anh chồng một cái khẽ hỏi:
– Cửu Huyền là ai vậy anh?
Khan Pi khẽ trả lời:
– Cửu Huyền là Cô ruột của chúng ta, cô ấy vì cứu cả làng khỏi quỷ dữ mà bỏ mạng. Sau khi cô ấy chết, đã được người làng đó phong thành thánh, nhờ được nhang khói thường xuyên, với tích được nhiều ân đức nên cô ấy thiêng lắm, thường xuyên hiện ra cứu giúp mọi người.
Vợ hắn chưa hiểu gì, thì lại nghe ông cụ nói tiếp:
– Con Bảy là một đứa bụng dạ hẹp hòi, sống theo kiểu bằng mặt không bằng lòng. Trước mặt sống một kiểu sau lưng sống một kiểu. Đã thế còn thù dai, tự nhiên thằng Khan Sây dính dáng với nó, nên mới ra cớ sự này.
Lúc này Hải Linh mới vỡ lẽ, bảo sao cái hôm chồng cô gặp chuyện bà ta lại nhiệt tình như thế, tự nhiên sang nhà nói con gái cô sắp gặp hoạ đổ máu, muốn sang cúng kiến tiêu trừ tai hoạ cho con bé. Thấy bà ấy nhiệt tình, nên cô cũng tin tưởng mời bà vào nhà về nhà. Nhưng rõ ràng ngoài thắp nhang khấn vái bình thường cô có thấy bà Bảy có hành động gì lạ đâu. Một câu nói kéo Hải Linh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:
– Gọi con bảy đến đây cho tao!
Mấy người trong nhà nghe thấy ông cụ nói thế cũng nhanh chóng đến nhà bà Bảy. Thấy mấy người đến, bà cũng biết họ tới vì chuyện gì, đứng lên khỏi chiếc sập, thở dài một hơi, nói với mọi người:
– Đi thôi!
Chẳng ai nói với ai câu nào, quay lại nhà của ông cụ Khan Sây. Vừa thấy bà ta, Hải Linh lao tới chất vấn:
– Tai sao bà lại hại chồng tôi? Đó là cháu của bà đấy.
Nghe thấy cô nói vậy bà ta cười lớn, than nhiên trả lời:
– Cháu ư? Mang tiếng là người nhà, mà nó không biết bênh vực người nhà, bản thân nó là trưởng công an xã, vậy mà tao nhờ vả nó để tao thắng vụ tranh chấp đất đai. Nhưng không, nó từ chối thẳng mặt tao, đã thế còn xử cho người ta lấy đất tao. Đã thế, nó còn cho người phà công việc làm ăn của tao. Nó thừa biết cái gia đình này sống bằng nghề gì, vậy mà hết lần này đến lần khác nó đập bể chén cơm của tao. Nó đã không nể mặt họ hàng, thì tao cho nó chết.
Hải Linh tức giận muốn lao đến đánh cho bà ta một trận, nhưng cô bị mấy người bên cạnh giữ lại, một người nói nhỏ với cô:
– Đừng manh động, kẻo gây thù chuốc oán với bà ta, cô còn phải nuôi mấy đứa trẻ đấy. Kẻ ác rồi cũng sẽ bị quả báo.
Thấy người này nói có lý, cô dằn lòng kìm lại ý muốn xé xác bà ta ra. Cũng lúc đó cô nghe thấy một tiếng “bốp” chát chúa vang lên, bà ta ôm mặt nét mặt trở nên uất ức gào lên:
– Sao bố lại đánh con?
– Tao đánh chết cái loại khốn nạn nhà mày. Đến con cháu mày cũng nhẫn tâm hại chết được thì mày có còn là con người không? Tao hối hận vì đã dạy cho mày thuật pháp.
– Dạy ư? Ông dạy tôi cái gì chứ, bao nhiêu cái tốt đẹp, ông cho con Vy hết, còn tôi ông chỉ cho một chút bằng cứt mèo, tất cả ngày hôm nay đều là cho tôi tự học lén.
Lúc này ông năm, anh trai của bà bảy mới nói:
– Mày tự học ư? Bố mà không bảo chúng tao âm thầm dạy cho mày, thì mày nghĩ liệu mày có học được hay không? Mày nghĩ không ai biết mày nhìn lén à?
Bị đuối lý, bà ta ấp úng:
– Tôi… Tôi… Nhưng bất chợt bà ta gầm lên: – Các người hùa nhau ép tôi, tôi không tha cho mấy người đâu.
Nói đoạn bà ta quay người bỏ đi. Có người muốn giữ bà ta lại, thì ông cụ Khan Rum ngăn lại:
– Cứ để cho nó đi, chẳng mấy chốc nó sẽ nhận lại những gì mà nó đã làm. Bây giờ quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân con quỷ đói nhập vào cơ thể nó trước mắt mọi người mà không ai biết, và trục xuất ra khỏi người thằng Khan Sây đã.
Bất chợt Khan Ra thở ra một cái rồi lăn ra bất tỉnh, bấy giờ mọi người mới phát hiện ra cây nhang đã bị tắt, nhìn khúc nhang còn lại, Khan Pi thở dài, giọng đầy thất vọng:
– Giờ phải đợi ông lên phải đợi một tháng nữa, còn con bé Khan Vy thì cũng chẳng biết bao giờ mới về nữa. Trong lúc ấy, chúng ta lục lại đống sách mà ông để lại xem có ghi chép gì không.
Nhiều ngày trôi qua, mọi người vẫn không tìm được cái gì có giá trị, Khan Vy vẫn bặt vô âm tín, không ai liên lạc được, còn hắn để tránh con quỷ trong cơ thể đem cái xác đi mất nên đánh trói chặt hắn lại để nằm yên một chỗ, còn hắn thì luôn miệng đòi ăn, chậm chễ một chút hắn đe dọa không trả lại cái xác.