Chẳng hiểu sao từ khi rời khỏi mặt nước cái xác nặng trịch, bốn người khiêng mà cũng không nổi, khó khăn lắm họ mới đưa được hắn về nhà.
Vừa đặt hắn xuống chiếc trõng trước nhà thì hắn mở mắt, ngồi bật dậy, làm mọi người sợ hãi chạy toán loạn.
– Cứu tôi với!… Quỷ… quỷ… quỷ…
Hắn cất giọng khàn khàn:
– Quỷ cái gì mà quỷ. Ai cho chúng mày mở mồm ra gọi tao là quỷ hả? Đánh chết cha chúng mày bây giờ. Ngủ cũng không yên. Biến mẹ chúng mày đi cho ông ngủ.
Nói đoạn hắn xoay người toan nằm xuống thì nhận ra điều gì đó, hắn đứng dậy, hừ lạnh một cái, rồi đi vào trong nhà. Thầy hắn không sao, mọi người cũng yên tâm tản đi, ai về nhà ấy. Nhưng vừa vào trong nhà hắn gào lên:
– Chúng mày đâu! Tao đói rồi, mang cơm cho tao ăn mau lên!
Cứ nghĩ chắc là do hắn bị bệnh, lại một ngày rồi chưa ăn gì, giờ tỉnh lại thấy đói, nên mới đòi ăn như thế. Thấy hắn như thế, ai cũng mừng. Vì ăn được mới lại sức. Nhưng vui không được bao lâu, thì nụ cười của mọi người tắt ngấm thay vào đó là sự lo lắng, vì hắn ăn mãi mà không nó, cứ luôn mồm kêu đói, bắt mọi người mang đồ ăn lên cho mình. Đến lúc không còn gì, hắn gào lên:
– Mang đồ ăn lên cho tao!
Rồi điên cuồng lục lọi khắp nơi để kiếm đồ ăn. Cứ cái gì có thể bỏ ăn được là hắn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Lúc này không cần nói ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Vì anh trai và em trai của hắn đều là thầy pháp, cho nên bắt giữ một con ma đói không có gì khó khăn. Ba người bắt đầu dàn trận để trục xuất con quỷ ra khỏi cơ thể, nhưng làm cách nào cũng không thể lôi cái thứ ám trong người hắn ra .
Người anh lớn của hắn tên là Khan Pi khẽ thở dài, buột miệng một câu:
– Giá như bố còn sống thì hay biết mấy.
Khan Ra gật đầu đồng tình:
– Đúng vậy, bố mà ở đây thì xử lý con quỷ này ngon ơ. Giá như anh em ta học được bản lĩnh của bố thì hay biết mấy. – Chợt nhớ ra điều gì, anh ta reo lên: – Con Khan Vy! Đúng rồi! Con bé ấy được bố truyền lại pháp thuật.
Khan Pi đứng bật dậy, giọng gấp gáp:
– Mau gọi nó đến đây. Nó có thể cứu được thằng Khan Sây
Đoạn anh ta lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Khan Vy. Không may cho gã, điện thoại không có tín hiệu kết nối. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, chửi đổng:
– Mẹ kiếp, con ranh ấy khóa máy. – Đoạn hắn quay sang đứa con trai lớn của Khan Sây nói: – Khan Ha! Mày sang nhà cô út gọi cô ấy sang đây.
Cậu bé Khan Ha đang nép sau lưng mẹ, bị gọi tên vội vàng chạy đi tìm Khan Vy. Một lúc sau cậu ta trở về, thở hổn hển nói:
– Bác ơi! Cô Khan Vy đã được người ta đón đi cách đây ba hôm rồi ạ.
Khan Pi hỏi:
– Có biết bao giờ nó về không?
Cậu bé khẽ lắc đầu trả lời:
– Cháu không biết ạ.
– Đúng là vô tích sự. Chẳng được cái nước gì cả. – đoạn hắn quay sang Khan Ra – Bây giờ phải làm sao đây? Khan Ra nói: – Bây giờ phải làm thế nào đây, đợi con con bé về, e là không thể khống chế được con quỷ này.
– Em cũng không biết phải làm sao nữa.
Đám người nhìn về phía hắn, tất cả lâm vào trầm tư, bỗng nhiên mùi nhang từ đâu bay vào mũi mọi người,
Khan Ra và Khan Ha đồng loạt reo lên:
– Cây hương!
Hai anh em nhìn nhau cười, đồng thanh nói:
– Đưa thằng Khan Sây sang nhà ông nội!
Chưa bao giờ anh em họ lại có cùng suy nghĩ như hôm nay, vậy mà bây giờ họ lại có thể cùng lúc nói ra những điều trong lòng.
Ngày ấy, ông Khan Rum đang khỏe mạnh, bỗng nhiên lâm bệnh nặng không thể dậy nổi. Con cháu trong nhà, ai cũng lo lắng, bàn nhau đưa ông cụ đi viện. Nhưng ông cụ biết mệnh mình đã tận, nên không đồng ý đi viện. Ông gọi con cháu đến dặn dò hậu sự. Ngoài những chuyện sau khi mình khuất núi phải làm gì, ông cụ còn để lại ba cây nhang dặn:
– Đây là ba cây nhang bảo mệnh, khi cần thiết hãy thắp lên. Lúc ấy ta sẽ xuất hiện cứu giúp. Nhớ là chỉ lúc cần thiết mới được thắp đấy.
Nói xong ông cụ cũng nhắm mắt rời xa nhân thế. Mới đấy mà mấy chục năm trôi qua, và bây giờ chính là lúc dùng đến nó.
Mọi người cùng nhau khiêng Khan Sây đang bị trói chặt sang nhà của ông Khan Rum.
Sang tới nhà ông cụ, Khan Ra đốt ba cây nhang lên, vái ba vái rồi lầm rầm khấn một tràng chú ngữ bằng tiếng Phạm rồi cắm cây nhang xuống bát nhang.
Vừa cắm xong, Cơ thể Khan Ra bắt đầu giật lên từng hồi, chân tay co quắp lại, lưng gập hẳn xuống như người bị gù, da mặt bỗng nhiên nhăn nheo chảy xệ như một người già. Anh ta ho lên một tràng dài, quay lại nhìn mọi người một lượt, ánh nhìn ấy khiến ai cũng phải rùng mình ớn lạnh. Khan Ra ho lên một tràng nữa rồi lên tiếng, giọng nói của Khan Ra lúc này không còn là của mình nữa, mà là giọng nói của ông cụ Khan Rum: