CHƯƠNG 6: THẬT SỰ LÀ… ANH PHÁT NGƯỜI YÊU ĐẤY À?
Tôi luôn nghĩ rằng, người yêu là thứ gì đó mơ hồ lắm. Như một chiếc bút bi hay mất nắp có thì chẳng thấy quan trọng, mất rồi mới tiếc hùi hụi. Còn chuyện “phát người yêu” ấy à? Tôi thề là lần đầu tiên trong đời mình được chứng kiến cảnh tượng y như mấy bộ phim romcom… mà tôi luôn chê là nhảm nhí không thật.
Nhưng thật ra, đời đúng là đôi khi còn nhảm hơn cả phim. Và thưa quý vị, tôi chính là nhân vật chính trong cú plot twist thần sầu đó.
Hôm ấy trời mưa. Dĩ nhiên rồi, vì nếu trời nắng, tôi đã không xách dù, cũng chẳng đứng ở trạm xe buýt cùng anh ta. Và nếu không mưa, tôi đã chẳng đội nón, xách túi nylon đựng bánh mì cá mòi hấp và sữa đậu nành hột é combo yêu thích mà bà bán gần nhà hay khuyến mãi cho người cô đơn (đau nhức cái sự thật này nha quý vị).
Anh ta đến. Ơ kìa, quen không? Quen chứ! Chính là anh chàng “có gương mặt hợp lý để phát người yêu” lần trước tôi gặp ở tiệm photo.
Chào lại lần nữa nha, người phát tờ rơi đáng nhớ.
Còn cô vẫn là người hỏi trời xem có phát người yêu không à? Anh ta cười, nụ cười rất ư là “phản khoa học” trong thời tiết sấm chớp như vậy.
Tôi bật cười, gật đầu, thầm nhủ: Mưa to vậy, chắc ổng bị thấm nước vô não luôn rồi.
Thật sự thì không ai kể tôi nghe cái cảm giác khi crush ai đó một cách… tự nhiên như uống nước lọc, không thêm đá, không si rô, mà cứ thấy mát rượi cả lòng. Ừ thì tôi nghĩ, có lẽ bắt đầu từ lần gặp thứ ba, tôi đã bắt đầu… nghĩ đến chuyện phát thử đơn xin làm người yêu của người ta rồi đó.
Không, tôi không hề lãng mạn. Tôi là người lý trí, hay chí ít là tôi đã từng như thế, cho đến khi tôi nhận ra mình đang bấm like tất cả các bài đăng của anh ta trên Facebook, từ ảnh ăn sáng đến ảnh con mèo nằm ngủ. Tôi bắt đầu chọn quán cà phê gần chỗ anh ta làm, giả vờ trùng hợp xuất hiện, rồi trốn trong toilet gọi cho nhỏ bạn thân:
Mày ơi, tao lại gặp ổng!
Lạy hồn, mày có đứng canh giờ như giám thị không vậy?
Không nha! Tao chỉ… tình cờ… ba lần trong ba ngày thôi.
Bạn thân tôi khẳng định, nếu tôi không tìm ra manh mối nào để “cắm cờ chủ quyền”, thì rất có thể anh ta sẽ bị “đối tượng khác” phát hiện trước. Tức là tôi cần chủ động. CHỦ ĐỘNG. Ba chữ đó, đập vào đầu tôi như búa gõ đầu cá.
Thế là tôi lập kế hoạch: tỏ tình.
Kế hoạch ban đầu là: để lại trong hộp bánh mì cá mòi một mảnh giấy nho nhỏ ghi: “Bạn có thể phát cho mình một người yêu không? Nếu có, làm ơn gật đầu ba cái.”
Tôi thực hiện. Lặng lẽ, tinh tế, như một nàng ninja tình cảm chính hiệu. Sáng đó, tôi đặt hộp bánh lên bàn làm việc anh ta, rồi trốn ở tầng dưới, hồi hộp hơn cả chờ công bố kết quả xổ số miền Bắc.
Năm phút sau, điện thoại tôi rung.
Cảm ơn vì bữa sáng. Bánh cá mòi ngon lắm. Nhưng… người yêu thì chưa thấy ai phát đến.
Ủa? Không phải anh là người phụ trách phát à?
Có lẽ là lần này… tôi phải xin phát lại trái tim mình rồi.
Trái tim tôi: bùm… bùm… bùm…
Nhỏ bạn tôi: Ủa? Vậy là thành rồi hả? Dễ vậy hả? Đúng là thời tới cản không kịp.
Từ đó, chúng tôi… không, đừng tưởng tượng ra cảnh lãng mạn nha. Không có nắm tay đi giữa trời mưa, không có hôn má giữa bến xe buýt. Chúng tôi có cái lãng mạn kiểu… hai đứa cùng ngồi gặm bánh tráng trộn trước rạp chiếu phim. Tôi la ầm trời vì anh ta chấm mắm tôm quá tay, còn anh ta thì lấy khăn giấy lau miệng tôi như ông bố khó tính.
Tôi hỏi anh:
Sao lại thích em vậy? Em đâu có gì đặc biệt?
Anh nhún vai:
Em là người duy nhất đặt câu hỏi: “Ở đây có phát người yêu không?” giữa cái thế giới toàn người ngại hỏi.
Thế là tôi ngồi đó, gặm cọng đu đủ sợi, vừa cay vừa buồn cười. Ai mà ngờ, một lần “phát ngôn bậy bạ” lại nhận được cả một mối tình?
Tôi từng nghĩ, đời mình sẽ gắn với công cuộc ế lâu dài, như cách con mèo nhà tôi gắn liền với cái ghế sofa rách. Vậy mà giờ đây, tôi lại đang học cách san sẻ không chỉ là chỗ ngồi trên xe máy, mà là cả những thói quen nhỏ nhặt nhất.
Anh thích uống cà phê không đường. Tôi thích trà sữa thêm đường gấp đôi. Anh dậy sớm. Tôi là cú đêm chính hiệu. Nhưng chúng tôi gặp nhau ở khoảng giữa: buổi trưa, ăn cơm tấm. Dễ thương không?
Và rồi, vào một buổi chiều đầy nắng, khi tôi đang vung vẩy tay áo lau quạt máy, anh bước đến, chìa ra một mảnh giấy nhỏ.
Tôi cầm lấy. Là dòng chữ tôi từng viết: “Bạn có thể phát cho mình một người yêu không?”
Ở dưới, anh ghi thêm:
“Giờ anh phát nè. Em nhận không?”
Tôi cười như bị ai dí điện, rồi gật đầu ba cái. Không cần nhẫn, không cần hoa. Chỉ cần một câu hỏi và một câu trả lời, là chúng tôi bắt đầu một chương mới.
Và nếu ai đó hỏi tôi, có phải hạnh phúc luôn đến một cách kỳ lạ không?
Tôi sẽ đáp, phải.
Vì tình yêu không cần phát hoành tráng như hội chợ. Đôi khi, chỉ cần một câu hỏi nhỏ nhoi, cũng đủ mở ra cả một thế giới đầy tiếng cười, cá mòi, và… một người nắm tay ta thật chặt.