Chương 5: Khi trái tim va vào… một cú đạp xe
Trên đời có nhiều loại tai nạn: tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, tai nạn ngôn từ, và tôi tôi vừa dính một loại tai nạn mới toanh: tai nạn… ngã vào lòng crush.
Chính xác hơn là bị crush tông xe đạp vào người.
Vâng, một buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo, tôi tung tăng dắt xe ra khỏi nhà trọ như một cô công chúa thời hiện đại. Mặc dù tôi không có bạch mã, nhưng có con xe đạp màu hồng phấn cọc cạch mà tôi yêu thương như báu vật. Đúng lúc tôi vừa bước ra cổng, định rẽ trái, thì một bóng người lao đến.
Không phanh, không còi, không hô “né ra!”, chỉ có một tiếng “Ối!” vang lên yếu ớt rồi… RẦM!!!
Tôi nằm sóng xoài trên vỉa hè, trong khi một chiếc xe đạp màu đen nằm đè lên chân tôi, còn người gây ra tai nạn không ai khác ngoài “anh hàng xóm bí ẩn” thì đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi tái mét.
“Ơ… cô… cô có sao không?! Tôi… tôi không thấy cô…”
Tôi lồm cồm ngồi dậy, vừa xoa đầu gối vừa trừng mắt nhìn anh ta. Trời ạ, có ai bị đâm mà vẫn thấy tim đập thình thịch vì thủ phạm đẹp trai không? Tôi đây!
“Anh chạy kiểu gì vậy? Có biết rẽ là phải nhìn trước ngó sau không?” Tôi gắt, nhưng trong lòng thì đang lén kiểm tra xem tóc có bù xù không, má có phồng lên vì tức giận không… Nói chung vẫn cố giữ hình tượng trong tình huống xấu nhất.
Anh ta mặt mũi hoảng hốt, luống cuống dựng xe, miệng không ngừng xin lỗi.
“Xin lỗi cô, tại sáng nay tôi vội quá… Tôi không cố ý đâu… Cô có đau ở đâu không? Có cần tôi đưa đi khám không?”
Tôi định lắc đầu, nhưng cái chân trái lại không phối hợp, nhói đau khiến tôi phải khựng lại. “Chắc… bị bong gân nhẹ thôi.”
Thế là, chưa kịp ăn sáng, tôi đã được trai đẹp đèo… vào trạm y tế.
Ngồi sau lưng anh ấy, tôi cảm giác mình như cô nữ chính trong mấy bộ phim học đường Hàn Quốc, chỉ thiếu một đoạn slowmotion với nhạc nền piano du dương.
Nhưng hiện thực thì…
“Sao xe anh không có yên sau?” Tôi đau khổ hỏi, vì đang phải… ngồi vắt vẻo trên một khúc sắt cứng đơ.
“Xe thể thao mà… không có chỗ ngồi phụ. Xin lỗi cô nhé, chịu khó chút.” Anh ấy đáp, giọng pha chút ngượng ngùng.
Tôi gật đầu, môi cắn chặt để khỏi rên lên vì đau… và vì ngượng. Ai mà ngờ, giấc mộng “được crush bế đi bệnh viện” lại hóa thành “bị crush chở trên cây sắt như vận động viên xiếc”.
Tại trạm y tế, cô y tá nhìn tôi bằng ánh mắt “lại thêm một cặp yêu nhau đụng xe cho có cớ thân mật”, còn anh hàng xóm thì đỏ mặt gần bằng màu ớt hiểm. Trong lúc cô y tá quấn băng chân tôi, anh đứng bên cạnh, tay chân lóng ngóng như học sinh bị bắt gặp quay cóp.
“Tôi tên Tùng… Nguyễn Tùng.” Anh lên tiếng trước, giọng hơi run.
Tôi nhìn anh, môi cong cong. “Tôi là Lam… không có họ James nha.”
Chúng tôi bật cười, phá tan bầu không khí ngại ngùng. Đúng là tai nạn, nhưng là tai nạn… dễ thương nhất cuộc đời tôi từ trước đến nay.
Từ hôm đó, anh Tùng chính thức “bước ra ánh sáng”, không còn là bóng đen bí ẩn nơi cầu thang nữa. Sáng sáng, anh đứng chờ tôi dưới cổng nhà trọ để chở đi làm dù tôi đi làm cách anh ba cây số theo… đường ngược lại.
Chiều chiều, anh đứng trước cổng công ty tôi dù công việc của anh tan ca sớm hơn một tiếng. Anh nói: “Không yên tâm để em đi bộ, nhỡ đâu… có ai khác tông phải thì sao?”
“Anh đang muốn độc quyền tông em hả?” Tôi trêu.
Anh ngượng chín mặt.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra, anh Tùng không chỉ là anh chàng “có duyên tông xe”, mà còn là người đàn ông dịu dàng, chân thành và rất… biết nấu ăn. Có lần anh mang cho tôi một phần cơm trưa tự nấu, còn ngại ngùng nói: “Anh không giỏi lắm, em ăn thử xem…”
Trời ơi, món trứng chiên của anh ấy mặn tới mức tôi muốn gọi cấp cứu, nhưng nhìn gương mặt mong chờ kia, tôi không đành lòng.
“Ngon lắm.” Tôi nuốt nước mắt nuốt luôn cả trứng.
Từ đó, tôi âm thầm dạy anh nấu ăn. Đổi lại, anh dạy tôi… lái xe đạp như một chiến binh đô thị, không để bị “tông” nữa. Cứ thế, qua những bữa cơm, những buổi chiều tan tầm, khoảng cách giữa tôi và anh Tùng dần thu hẹp.
Rồi một hôm, anh đột ngột hỏi:
“Nếu có người phát người yêu thật… em có nhận không?”
Tôi bật cười: “Còn tùy người đó là ai.”
“Anh á.” Anh nói, mắt nhìn thẳng vào tôi, không chớp.
Tim tôi hẫng một nhịp. Rồi không hiểu sao, tôi thấy lòng bình yên kỳ lạ.
Vì người ấy không đến như sấm sét rền vang, không mang theo bó hoa rực rỡ hay lời mật ngọt. Người ấy đến bằng một cú tông bất ngờ, bằng những buổi sáng chờ đợi, bằng cơm trứng mặn và nụ cười dịu dàng.
Có lẽ… tôi đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi năm nào.
Người ơi, có phát người yêu không?
Có.
Người ấy vừa tông tôi hôm trước.