Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình Phát người yêu Chương 20: “Anh Là Gì Của Tôi Vậy?”

Chương 20: “Anh Là Gì Của Tôi Vậy?”

4:44 chiều – 27/07/2025

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi một câu nghe rất… phim Hàn như thế, giữa một đêm mưa rả rích, tóc rối tung vì gió táp vào mặt, tay run run cầm ly sữa đậu nành nóng mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi Trình Khải bằng giọng điệu bình thản nhất có thể.

“Anh là gì của tôi vậy?”

Trình Khải ngồi bên cạnh, mặc áo hoodie xám, tay kẹp ổ bánh mì tam giác, mắt nhìn tôi chằm chằm như thể đang phân tích một bài toán hình học không gian. Được một lúc, anh mới thong thả trả lời:

“Thì là Trình Khải chứ gì.”

…Câu trả lời xuất sắc đến mức tôi chỉ muốn đập luôn ly sữa đậu nành vào đầu anh cho tỉnh táo lại. Nhưng không, tôi còn tỉnh hơn cả anh lúc này.

“Ý tôi là… trong mối quan hệ này ấy.” Tôi nhấn mạnh hai từ “mối quan hệ”, như thể tôi đang cố định nghĩa điều gì đó mơ hồ mà bản thân cũng không chắc mình có quyền định nghĩa hay không

Anh gãi đầu, vẻ mặt vô tội pha một chút mỉa mai cố tình: “Quan hệ bạn bè thân thiết. Bạn thân cấp độ 3.5. Gần tiến hóa thành người yêu nhưng chưa được thăng cấp do thiếu điều kiện cần.”

Tôi cạn lời. Anh luôn có cách làm tôi từ xúc động chuyển sang bực mình chỉ trong 5 giây.

“Thế điều kiện cần là gì?” Tôi hỏi, không giấu nổi vẻ bực dọc.

“Là em chịu nói thích anh.”

Gió ngưng. Mưa cũng bỗng nhẹ hạt. Đến cả ly sữa đậu nành trên tay tôi hình như cũng ngưng bốc khói. Trong vài giây, thế giới như đứng lại chỉ để tôi tiêu hóa câu nói ấy.

Tôi không nói gì. Chỉ cúi xuống nhìn giày mình. Nó ướt sũng. Giống như trái tim tôi lúc này, vừa được tưới bởi một cơn mưa ấm áp, vừa sợ hãi không biết có nên bước vào hay không.

Sự thật là, tôi đã thích Trình Khải từ lúc anh cúi xuống nhặt con mèo bị thương ở công viên, bế nó lên bằng cả hai tay, nói bằng giọng vô cùng dịu dàng: “Mày bị đau ở đâu? Có cần tao bế đi bác sĩ không?”

Một tên cao hơn mét tám, mặt lạnh như băng, nhưng lại nói chuyện với mèo bằng giọng của một bà mẹ bỉm sữa. Bảo sao tim tôi không rớt cái bịch.

Chúng tôi quen nhau không phải nhờ định mệnh, mà nhờ… lỗi hệ thống.

Tôi bị giao nhầm đơn trà sữa, Trình Khải bị ship nhầm hộp cơm. Hai đứa đồng thời gọi điện chửi shipper, và thế là bắt đầu có một cuộc tranh cãi nảy lửa về “ai là người nhận đúng đồ”. Cuối cùng, chúng tôi đổi lại, nhưng Trình Khải lại nhắn tin:

“À, trà sữa em uống rồi, hơi ngọt nhưng được. Cơm anh ăn sạch rồi nha, vì lỡ mở nắp. Lần sau có đặt, nhớ ghi tên cụ thể. À, ship luôn hộp nữa nha.”

Từ lúc đó, tôi biết mình gặp một tên mặt dày không có thuốc chữa.

Và tôi không ngờ rằng, kẻ mặt dày ấy lại dần dần bước vào cuộc sống của tôi, cắm cọc, dựng lều, rồi chiếm trọn cả trái tim.

Đêm đó, sau câu nói “là em chịu nói thích anh”, Trình Khải không nhìn tôi nữa. Anh nhai tiếp miếng bánh mì, vẻ mặt vô tâm, như thể không quan tâm tôi có trả lời hay không.

Nhưng tôi biết, anh đang chờ. Chờ tôi dũng cảm một lần.

Thế nên tôi nói, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để cả hai nghe thấy:

“Thì… tôi thích anh.”

Trình Khải quay sang. Không cười. Chỉ nhìn tôi một lúc rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng mình vừa nói gì sai. Rồi anh vươn tay, xoa đầu tôi nhẹ nhàng, khẽ thở ra:

“Cũng may em nói trước, chứ không tôi sợ mình đợi thêm ngày nữa là điên luôn.”

Tôi bật cười. Không hiểu sao, giữa cái đêm mưa gió lạnh lẽo, câu nói ấy làm tôi ấm áp hơn cả ngàn chiếc máy sưởi.

Chúng tôi yêu nhau theo cái cách chẳng giống ai.

Không hoa hồng, không nến, không nhạc du dương lãng mạn. Nhưng mỗi sáng Trình Khải đều gửi tôi một câu ngắn gọn: “Ăn sáng chưa?”  câu nói quốc dân nhưng lại mang đầy quan tâm. Tôi trả lời: “Rồi.” Thế là anh nhắn lại: “Mai ăn với anh nha.”

Yêu nhau nhưng vẫn hay cãi nhau. Tôi quên sạc điện thoại, anh mắng. Anh ngủ quên trễ hẹn, tôi càm ràm. Nhưng cãi một hồi lại thấy buồn cười, chẳng ai chịu nổi hơn 10 phút không nhắn tin lại cho người kia.

Tôi hay nói:

“Yêu anh chán chết.”

Anh cười:

“Ừ, nhưng em vẫn yêu.”

Ừ thì yêu. Dù chán, nhưng là một loại chán dễ thương.

Một ngày nọ, tôi hỏi anh:

“Nếu mai anh không còn yêu em nữa, thì sao?”

Anh nhíu mày: “Em đang viết tiểu thuyết kịch tính à?”

Tôi lắc đầu. Tôi thật lòng. Vì tôi sợ. Sợ rằng một ngày, giữa bộn bề cuộc sống, giữa những lo toan và mệt mỏi, chúng tôi sẽ đánh mất nhau mà không biết lý do.

Trình Khải vỗ nhẹ vai tôi:

“Nếu mai anh không yêu em nữa, thì chắc là anh mất trí nhớ. Và lúc đó, em nhớ nhắc anh nhé, rằng có một đứa con gái, tóc rối như tổ quạ nhưng anh lại mê như điếu đổ.”

Tôi phì cười. Tự nhủ lòng: nếu một ngày thật sự như thế, tôi sẽ nhắc anh. Và nhắc cả bản thân mình rằng: đã từng có một Trình Khải, bước vào đời tôi, không hoa lệ, không ồn ào, nhưng khiến tôi tin vào một thứ tình cảm rất đỗi dịu dàng.

Kể từ ngày anh “phát” người yêu, tôi cứ như nhặt được món quà bất ngờ giữa cuộc đời.

Mà cũng có thể… tôi chính là món quà anh đang giữ gìn.

Thế nên, nếu ai hỏi tôi: “Người ơi, có phát người yêu không?”

Tôi sẽ cười, chỉ về phía Trình Khải, đang bưng ly sữa đậu nành, mặt ngái ngủ và miệng vẫn nhăn nhó vì bánh mì thiếu tương ớt, rồi trả lời:

“Có. Và tôi nhận rồi. Không nhận thêm nha.”

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00