Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình Phát người yêu Chương 19: Cái ôm bất ngờ và một cuộc gọi kỳ cục

Chương 19: Cái ôm bất ngờ và một cuộc gọi kỳ cục

4:43 chiều – 27/07/2025

Mưa bắt đầu rơi lất phất từ lúc tôi bước ra khỏi tiệm bánh, tay còn cầm theo một chiếc bánh mì chuối nho nhỏ được gói bằng giấy nâu. Thời tiết Hà Nội vẫn giữ nguyên thói quen khó chiều như mấy người yêu cũ của tôi  nắng đó rồi mưa đó, chẳng cần lý do.

Và như một kẻ đen đủi được vũ trụ ưu ái riêng, tôi quên mang theo dù. Tôi ngước mặt lên trời thở dài, thầm trách bản thân lần thứ ba trăm lẻ bảy trong tháng vì cái tật “đi ra đường không thèm check thời tiết”. Đúng lúc đó, một bóng người che khuất ánh sáng trước mắt tôi.

“Ê, người yêu phát nhầm người rồi kìa!”

Tôi giật mình. Là hắn. Vũ. Tên “bạn thân có dấu hiệu bất thường” mà tôi vừa ngó lơ hôm qua sau vụ “anh không ghen mà chỉ hơi khó chịu vì em đi với người khác” được thốt ra bằng giọng y chang… thầy bói mất khách.

Chiếc dù trên tay hắn đang nghiêng về phía tôi. Mưa rơi lộp bộp trên vai áo hắn, thế mà tay hắn vẫn đưa ra, che lấy đầu tôi.

Tôi cau mày, không nói gì, tiếp tục bước đi. Nhưng hắn sánh bước theo. Chúng tôi lặng lẽ đi dưới cơn mưa, như thể cả thành phố này là bối cảnh của một bộ phim tình cảm… do đạo diễn bị thiếu kinh phí nên không thuê diễn viên chuyên nghiệp.

Bỗng nhiên, hắn lên tiếng.

“Em không định nói gì à?”

“Tôi nghĩ chúng ta đang chơi trò ‘ai im trước người đó thua’. Mà tôi ghét thua lắm, nên… xin lỗi, mời anh tiếp tục im lặng.”

“Ờ… được thôi.”

Im 3 giây.

“Nhưng mà em biết không, hôm qua khi thấy em đi cùng cái tên cầm hoa hồng xanh ấy, anh tự dưng muốn đập đầu vào chậu nước.”

Tôi tròn mắt quay lại: “Ủa? Sao không đập đầu vào gối như người bình thường?”

“Vì gối không đủ đau. Anh nghĩ mình cần tỉnh táo hơn chút.”

Câu nói nghe ngớ ngẩn đến mức khiến tôi phì cười, còn hắn thì vội đưa tay ra che đầu tôi lại vì giọt mưa to vừa rơi trúng tóc tôi.

Khoảnh khắc ấy, giữa cơn mưa đầy mùi bụi đường, tôi thấy trái tim mình rung lên nhẹ nhẹ. Không phải kiểu “một tiếng sét ái tình”, mà là “một cú đấm nhẹ vô ngực của định mệnh”.

Đến lúc về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ:

 “Em có biết chỗ nào phát người yêu không? Anh muốn xin một suất.”

Tôi gõ tin nhắn trả lời:

 “Tùy ngoại hình, chiều cao, cân nặng, trình độ EQ, khả năng rửa bát và kỹ năng nghe người khác cằn nhằn.”

Tin nhắn tới rất nhanh:

 “Chiều cao: 1m8. Cân nặng: vừa đủ ôm không lọt tay. Trình độ EQ: cao hơn núi, sâu hơn biển. Rửa bát: mức độ ‘tinh luyện’. Nghe cằn nhằn: đạt chứng chỉ quốc tế.”

Tôi suýt phì nước khi đang uống trà. Không cần hỏi cũng biết ai nhắn. Tôi gọi thẳng luôn.

“Tôi nói thật, anh có bị gì không vậy?”

Giọng hắn ở đầu dây cười khúc khích: “Bị em làm rung động đấy, chữa sao giờ?”

Tôi định mắng, nhưng không hiểu sao miệng lại nhoẻn cười.

“Rồi rồi, tạm chấp nhận cho anh vào vòng bán kết. Nhưng còn vòng chung kết… để coi.”

Hắn hăm hở: “Vậy từ giờ đến vòng chung kết, anh sẽ nấu ăn cho em mỗi sáng nhé?”

“Anh định mua luôn cả suất phát người yêu à?”

“Không, anh muốn phát tình yêu… trọn đời.”

Tối đó, tôi mở album ảnh cũ, nhìn lại những mối tình từng qua. Mỗi người, mỗi đoạn ký ức. Có người đến rồi đi như mưa đầu mùa, ào ạt rồi biến mất. Có người lặng lẽ, đến và không nói lời từ biệt. Và rồi, có một người… đứng trước cửa nhà tôi sáng nay với cây dù, tay áo ướt mưa nhưng mắt thì sáng như đèn pha ô tô

Tôi chợt nghĩ, có thể mình không cần tìm một tình yêu hoàn hảo. Chỉ cần một người sẵn sàng lắng nghe những lời lảm nhảm của tôi mỗi tối, cùng tôi ăn hết đĩa mì trứng, và không chê tôi béo dù tôi biết rõ mình đang phát phì.

Chỉ cần thế thôi.

À không. Thêm một điều nữa.

Người ấy… phải có chứng chỉ rửa bát đạt chuẩn quốc tế như đã cam kết.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00