Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7

4:16 chiều – 27/07/2025

  “Ngươi đã trưởng thành rồi, đồ đệ của ta.”  

  “Tốt lắm… Ta rất mong chờ được gặp lại ngươi.”  

 Bước chân của kẻ báo thù  

Hắc Nhãn bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn đến phủ đệ.  

Mưa vẫn rơi.  

Nhưng từng giọt nước chạm vào người cậu liền bốc hơi, như thể cơ thể cậu không còn thuộc về thế giới này nữa.  

Cậu đã không còn là con người.  

Cậu đã trở thành một thứ khác.  

Một thực thể bước ra từ bóng tối.  

Một con quỷ khoác da người.  

Cậu không còn cần đôi mắt.  

Nhưng cậu vẫn thấy tất cả.  

Thấy dòng máu đã đổ xuống năm đó.  

Thấy khuôn mặt lạnh lùng của sư phụ khi đứng nhìn cậu bị hiến tế.  

Thấy đôi tay ấy đã không hề run rẩy khi vẽ lên cơ thể cậu những ký tự nguyền rủa.  

Hắn chưa từng xem cậu là người.  

Vậy thì giờ đây, cậu cũng không cần đối xử với hắn như một con người nữa.  

 Bước qua cổng phủ…  

Cánh cửa gỗ tự động mở ra, như thể đã chờ đợi từ lâu.  

Bên trong, hắn đang đứng đó.  

Người đàn ông vẫn mang dáng vẻ cao quý, đôi mắt đen sắc bén nhìn thẳng vào cậu.  

Không một chút ngạc nhiên.  

Không một chút hoảng sợ.  

Chỉ có sự hài lòng.  

  “Ngươi đã trở về.”  

Hắc Nhãn dừng lại.  

Cậu không đáp.  

Không cần lời thừa thãi.  

Cậu chỉ muốn giết hắn.  

Ngay lúc này.  

Ngay tại đây.  

Nhưng…  

Sư phụ cậu chỉ cười khẽ.  

Hắn đưa tay, vạch lên không trung một dấu ấn cổ xưa.  

Ngay lập tức, toàn bộ phủ đệ rung chuyển.  

Mặt đất nứt toác.  

Những luồng khí tà ác trào lên từ lòng đất.  

Từ bốn phía, những cái bóng lờ mờ xuất hiện những linh hồn méo mó, những thực thể không còn là con người.  

Chúng đều là những đứa trẻ đã chết trong nghi lễ năm đó.  

Chúng đều là những đứa trẻ giống như Hắc Nhãn.  

Nhưng khác với cậu…  

Chúng không được sống.  

Chúng đã trở thành nô lệ cho hắn.  

  “Ngươi có thấy không, đồ đệ của ta?”  

Sư phụ cười khẽ, giọng nói đầy vẻ tự mãn.  

  “Chúng ta không hề lãng phí chúng. Bọn chúng vẫn còn có ích… kể cả sau khi chết.”  

Hắc Nhãn không nói gì.  

Cậu chỉ siết chặt tay.  

Một luồng khí đen bốc lên từ cơ thể cậu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.  

Bọn trẻ gào thét trong vô vọng.  

Chúng bị trói buộc bởi lời nguyền của hắn.  

Nhưng cậu sẽ giải thoát cho chúng.  

Không bằng lòng thương hại.  

Không bằng những lời hứa hẹn giả dối.  

Mà bằng cái chết thực sự.  

Lần này…  

Cậu sẽ tận diệt tất cả.  

Ngôi phủ rung chuyển.  

Bốn bức tường nứt vỡ, nền đá bên dưới rạn ra như có thứ gì đó muốn trỗi dậy từ lòng đất.  

Những linh hồn méo mó những đứa trẻ đã chết trong nghi lễ năm xưa gào thét trong đau đớn. Chúng lao về phía Hắc Nhãn, đôi mắt đỏ ngầu, miệng há to như muốn xé toạc cậu ra thành từng mảnh.  

Sư phụ cậu đứng giữa biển linh hồn, dáng vẻ uy nghi như một vị thần, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt hắn là sự tàn nhẫn của một con quỷ.  

  “Ngươi không thể thắng ta, đồ đệ của ta.”  

Giọng hắn vang vọng trong không gian.  

  “Ngươi được sinh ra từ bóng tối, nhưng ta là kẻ tạo ra nó.”  

Hắc Nhãn không đáp.  

Cậu chỉ giơ tay.  

 Bẻ Gãy Xiềng Xích  

Những linh hồn đã mất lao tới, từng bàn tay lạnh ngắt bấu chặt lấy cậu.  

Cậu cảm nhận được nỗi đau của chúng.  

Cảm nhận được sự thù hận, tuyệt vọng và lời nguyền đang trói buộc chúng vào thế giới này.  

Nhưng…  

Hắc Nhãn không sợ hãi.  

Cậu đã từng là một phần của chúng.  

Nhưng giờ đây…  

Cậu không còn là con rối của sư phụ nữa.  

Bàn tay cậu siết chặt.  

Một luồng khí đen tỏa ra, mạnh đến mức làm mọi linh hồn xung quanh khựng lại.  

Những ký tự cổ xưa hiện lên trên da cậu, tỏa sáng trong bóng tối như những dấu ấn ma quỷ.  

  “Ngươi trói buộc chúng bằng máu…”  

  “…Ta sẽ giải thoát chúng bằng bóng tối.”  

BÙM!!!  

Linh hồn của bọn trẻ bị xé toạc khỏi lời nguyền.  

Chúng ngã quỵ, ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Không còn bị trói buộc. Không còn là những con rối của sư phụ.  

Chúng đã được giải thoát.  

Nhưng sư phụ không hề nao núng.  

Hắn chỉ nhếch môi cười.  

  “Ngươi mạnh hơn ta tưởng, đồ đệ của ta.”  

  “Nhưng thế này… vẫn chưa đủ.”  

 Trận Chiến Thực Sự Bắt Đầu  

ẦM!!!  

Mặt đất vỡ tung.  

Từ bên dưới, một sinh vật khổng lồ trồi lên một thực thể khổng lồ được tạo thành từ hàng trăm linh hồn bị nguyền rủa.  

Những gương mặt méo mó dính chặt vào thân thể nó, miệng há to gào thét, tay chân vặn vẹo như một thứ quái vật không thuộc về thế giới này.  

Đây là thứ mà sư phụ đã tạo ra suốt hàng chục năm qua một con quỷ hoàn mỹ.  

Hắc Nhãn đứng yên.  

Không sợ hãi.  

Không run rẩy.  

Chỉ có sự lạnh lùng tuyệt đối.  

Sư phụ đưa tay, chỉ thẳng vào cậu.  

  “Hãy ăn nó.”  

Quái vật gào lên.  

Và lao về phía cậu.  

 Sự Lựa Chọn Cuối Cùng  

Hắc Nhãn biết…  

Nếu cậu chiến đấu bằng cách thông thường, cậu sẽ không thắng.  

Sư phụ đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ rất lâu.  

Nhưng có một thứ…  

Hắn không thể kiểm soát.  

Hắn có thể trói buộc linh hồn.  

Có thể tạo ra quỷ dữ.  

Nhưng…  

Hắn không thể trói buộc một thực thể đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.  

Hắc Nhãn không còn là con người.  

Cậu cũng không phải là quỷ.  

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00