Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 6

4:13 chiều – 27/07/2025

 Người giữ mắt  

  “Ngươi có biết không?”  

Người đàn ông mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên miệng bình gốm.  

  “Đôi mắt của ngươi… không thực sự bị lấy đi. Chúng vẫn còn tồn tại, ở ngay đây…”  

Hắn gõ nhẹ lên bình.  

Từ bên trong, một giọng nói rì rầm cất lên giọng của một đứa trẻ.  

“Trả lại mắt cho ta…”  

“Ta muốn nhìn thấy…”  

“Trả lại…”  

Hắc Nhãn cảm nhận được nó một phần của cậu, một thứ bị xé rời khỏi linh hồn cậu năm đó.  

Nhưng không chỉ có vậy.  

Cậu thấy được những ký ức của hắn.  

Ký ức về một đêm đẫm máu.  

Về một cậu bé khác.  

Về một pháp sư mù khác một đứa trẻ cũng bị tước đi đôi mắt, nhưng không bị giết.  

Hắn đã sống sót.  

Hắn đã nuốt chửng đôi mắt đó.  

Và hắn đã trở thành thứ này.  

Một con quỷ.  

 Cuộc chiến giữa hai kẻ mù lòa  

Không gian tối sầm lại.  

Người đàn ông dang tay, những ký hiệu trên tường sáng lên, tạo thành một vòng trận khổng lồ.  

  “Ngươi nghĩ mình là kẻ duy nhất bị nguyền rủa ư?”  

  “Không… ta chính là người giữ mắt.”  

Ngay lập tức, đôi mắt trong bình mở to, phóng ra những luồng sáng đỏ như máu.  

Không phải ánh sáng bình thường.  

Mà là những mảnh ký ức bị xé nát.  

Chúng lao về phía Hắc Nhãn, cố gắng cắm sâu vào tâm trí cậu, buộc cậu phải nhìn thấy những gì hắn đã thấy.  

Tiếng gào thét của những đứa trẻ.  

Tiếng khóc nghẹn ngào.  

Tiếng móng tay cào cấu mặt đất trong tuyệt vọng.  

Những gì hắn đã trải qua…  

Những gì hắn đã hấp thụ…  

Hắn muốn bẻ gãy Hắc Nhãn, muốn cậu trở thành một phần của hắn.  

Nhưng…  

Hắc Nhãn không cần đôi mắt đó nữa.  

Cậu đã nhìn thấy mọi thứ mà không cần chúng.  

Bởi vì cậu đã hòa làm một với bóng tối.  

Cậu không cần phải tránh né.  

Cậu chỉ cần nuốt chửng hắn.  

  “Ngươi giữ mắt của ta…?”  

Giọng Hắc Nhãn vang lên, chậm rãi, lạnh lùng.  

  “Tốt thôi.”  

  “Vậy thì ta sẽ lấy lại tất cả.”  

Cậu giơ tay.  

Từ trong bóng tối, một bàn tay khác thò ra một bàn tay gầy gò, đen kịt, với những ngón tay dài ngoằng.  

Nó bóp chặt lấy bình gốm.  

Rắc…  

Chiếc bình vỡ vụn.  

Người đàn ông hét lên, lùi lại trong hoảng loạn.  

Từ trong những mảnh vỡ, những đôi mắt rụng xuống, lăn lóc khắp sàn đá.  

Mỗi đôi mắt đều mở to, đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hắn.  

Hắn bị bao vây bởi những đôi mắt mà hắn đã cướp đoạt.  

Và rồi…  

Chúng bắt đầu bò về phía hắn.  

Hắn hét lên trong đau đớn.  

Những đôi mắt bám chặt vào cơ thể hắn, xuyên qua da thịt, chui vào miệng, lấp đầy cổ họng hắn bằng những lời nguyền oán hận.  

Hắn quằn quại, đôi tay cào xé chính thân thể mình.  

Nhưng không thể thoát.  

Không thể trốn.  

Hắn đã nuốt chửng chúng năm đó.  

Giờ đến lượt chúng nuốt chửng hắn.  

  “Không… KHÔNGGG!!!”  

Hắn ngã xuống.  

Cơ thể hắn tan rã, trở thành một đống thịt thối rữa, bị hàng trăm đôi mắt nuốt trọn.  

Chỉ còn lại một chiếc đầu lâu trống rỗng, với hai hốc mắt đen sâu hoắm.  

Hắc Nhãn bước đến, nhặt chiếc đầu lâu lên.  

Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào hốc mắt…  

Và từ trong đó, một thứ gì đó tuôn ra.  

Một luồng khí đen.  

Một mảnh linh hồn.  

Một phần ký ức bị lãng quên.  

Cậu đặt nó lên trán mình.  

 Hắc Nhãn đã hoàn thiện  

Cậu không cần đôi mắt đó.  

Nhưng cậu đã lấy lại thứ thuộc về mình sức mạnh bị tước đoạt, linh hồn bị chia cắt, và những bí mật bị chôn vùi.  

Cậu nhớ lại tất cả.  

Nhớ kẻ đã ra lệnh thực hiện nghi lễ.  

Nhớ tên của kẻ chủ mưu thực sự.  

Kẻ đó…  

Vẫn còn sống.  

Vẫn đang chờ cậu.  

Cậu siết chặt chiếc đầu lâu trong tay, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt.  

  “Giờ thì…”  

  “Đến lượt ngươi rồi.”  

Bóng tối bao trùm lấy cậu.  

Cậu biến mất.  

Nhắm thẳng đến kẻ cuối cùng.

Cơn mưa lạnh buốt quất xuống ngôi đền hoang tàn. Dưới nền đá ẩm ướt, chiếc đầu lâu với hai hốc mắt trống rỗng nằm bất động, như một dấu tích của kẻ đã bị nuốt chửng.  

Hắc Nhãn siết chặt tay. Luồng khí đen vừa hấp thụ từ chiếc đầu lâu vẫn còn nóng hổi một phần ký ức bị chôn vùi, một phần sự thật mà cậu đã quên.  

Cậu đã nhớ ra tất cả.  

Tên của kẻ đã ra lệnh thực hiện nghi lễ.  

Tên của kẻ phản bội.  

Tên của kẻ đáng lẽ ra phải chết cùng cậu năm đó.  

  “Sư phụ…”  

Giọng nói ấy bật ra trong bóng tối, khô khốc, lạnh lẽo.  

Không một chút cảm xúc.  

Không một tia hối tiếc.  

Chỉ có một lời thề máu.  

Lần này… cậu sẽ tự tay giết hắn.  

 Người đàn ông vẫn còn sống.  

Hắn không già đi.  

Không thay đổi.  

Không bị trừng phạt.  

Hắn vẫn sống như một kẻ cao quý, một bậc thầy pháp thuật, một người mà cả thiên hạ kính nể.  

Không ai biết rằng…  

Bên dưới lớp mặt nạ đó, hắn là kẻ đã hiến tế hàng chục đứa trẻ.  

Là kẻ đã dùng chính đồ đệ của mình để tế quỷ.  

Và là kẻ đã tạo ra Hắc Nhãn.  

 Trong tòa phủ đệ nguy nga…  

Người đàn ông chắp tay đứng trước bàn thờ.  

Ánh nến lay động, phản chiếu gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như vực tối.  

Hắn đã biết.

Hắn biết Hắc Nhãn đã trở lại.  

Và hắn… đang đợi cậu.  

Một cơn gió lạnh thổi qua.  

Người đàn ông nhếch môi.  

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00