Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Uncategorized Gánh Hát Hồ Ly Chương 2: Những bước chân lạc lối

Chương 2: Những bước chân lạc lối

5:15 chiều – 18/07/2025

Cả nhóm thanh niên, dù cố gắng chống cự, vẫn không thể dừng bước. Giọng hát của người đàn bà trên sân khấu như sợi dây vô hình trói buộc họ, kéo từng người một tiến về phía trước. Trước mắt họ, người phụ nữ với chiếc áo dài trắng toát nổi bật giữa ánh đèn dầu lờ mờ. Mái tóc đen nhánh xõa xuống vai nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, cất lên những giai điệu khiến trái tim người nghe như bị bóp nghẹt.

“Mày… mày làm sao thế?” Phúc  một trong những thành viên của nhóm, run rẩy nắm lấy tay bạn mình, nhưng nhận ra cậu bạn đứng cạnh đã không còn tỉnh táo. Đôi mắt của hắn nhìn trân trân về phía sân khấu, tay chân cứng đờ. Phúc sợ hãi quay sang những người khác, nhưng tất cả đều chung một trạng thái  những đôi mắt vô hồn, từng bước đi như bị thôi miên.

“Hãy… hãy dừng lại…” Phúc cố gắng hét lên, nhưng giọng cậu như bị nuốt chửng bởi âm thanh của tiếng hát, chẳng ai nghe thấy cậu. 

Người đàn bà trên sân khấu mỉm cười, đôi mắt sáng rực ánh ma quái. Nàng bước chậm rãi về phía rìa sân khấu, mỗi bước đi của nàng đều khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Đôi mắt của nàng lướt qua từng khuôn mặt của nhóm thanh niên, như đang lựa chọn những con rối cho mình.

Phúc lùi lại, lòng ngập tràn nỗi sợ. Cậu cảm thấy đôi chân mình cũng đang dần mất kiểm soát, đôi tai rung lên bởi tiếng hát ngọt ngào, nhưng đầy chết chóc. Cậu gào thét trong vô vọng, nhưng giọng hát kia quá mạnh, át đi mọi suy nghĩ của cậu.

Bất chợt, một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai Phúc. Cậu giật mình quay lại, nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé lấp ló sau những tấm rèm sân khấu. Đó là một cô bé, khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Miệng cô bé mấp máy điều gì đó, nhưng Phúc không thể nghe được qua lớp âm thanh dày đặc của tiếng hát.

“Cứu… cứu em…” Phúc nhìn chằm chằm vào cô bé, nhưng không thể hiểu được những lời cô nói. Đôi môi cô khẽ cử động, nhưng âm thanh lại như biến mất vào hư vô. 

Phúc lắc đầu, cố gắng tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng. Cậu quay lại nhìn nhóm bạn của mình  từng người một, họ đã tiến tới sát sân khấu, đôi tay giơ lên như những con rối chờ lệnh. Người đàn bà tiếp tục hát, những giai điệu như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi khả năng phản kháng.

“Không… không thể như thế này…” Phúc gào lên trong lòng, nhưng thân thể cậu đã không còn nghe lời. Đôi chân cậu tự động bước tới gần hơn, gương mặt người đàn bà ngày càng rõ ràng trước mắt.

“Ta… chờ các ngươi lâu rồi…” Giọng hát bỗng dừng lại, thay vào đó là tiếng thì thầm nhẹ như gió, nhưng vang vọng khắp không gian. Đôi mắt sáng rực của người đàn bà nhìn thẳng vào Phúc, khiến cậu cảm thấy như mình bị đông cứng, không thể nhúc nhích.

Cả nhóm thanh niên đều đứng im lìm, như những con búp bê bằng sáp, chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sắp diễn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phúc cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô bé phía sau rèm vẫn nhìn cậu, miệng liên tục mấp máy những lời cầu cứu mà không ai nghe thấy.

Người đàn bà bước xuống sân khấu, tiến tới gần từng người. Bàn tay lạnh như băng của nàng chạm vào trán của từng thanh niên một. Khi đến lượt Phúc, cậu cảm nhận được sự tiếp xúc đó rõ ràng, như một lưỡi dao sắc bén chọc vào da thịt. Đôi môi nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi cậu.

“Ngươi là người cuối cùng… sẽ là người đầu tiên chết.” Nàng thì thầm, giọng điệu lạnh lùng như tuyết giá.

Phúc muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng cơ thể không còn tuân theo lệnh của mình. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn vào đôi mắt của nàng, chờ đợi số phận tàn khốc đang chờ đợi phía trước.

Bỗng nhiên, ánh sáng trên sân khấu tắt phụt. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Tiếng cười khúc khích, tiếng hát, tất cả biến mất, chỉ còn lại một màn đêm dày đặc bao phủ.

Phúc cảm thấy như mình đang rơi vào một khoảng không vô tận. Tiếng gió rít lên bên tai, lạnh buốt, như hàng ngàn lưỡi dao đang cắt vào da thịt. Cậu không còn cảm giác gì nữa ngoài nỗi sợ hãi bao trùm.

Sáng hôm sau, người dân làng Lạc Giang hoảng loạn khi tìm thấy thi thể của nhóm thanh niên. Tất cả đều nằm sóng soài trên cánh đồng gần rừng, đôi mắt mở to trống rỗng, gương mặt trắng bệch như đã bị rút hết sinh lực. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ, nhưng tin đồn về gánh hát ma quái nhanh chóng lan truyền khắp làng.

Bà Lâm, mẹ của Phúc, ngã quỵ khi nhận được tin. Đôi tay bà run rẩy nắm chặt chiếc khăn tay, nước mắt trào ra không ngừng. “Phúc ơi… tại sao con lại chết thảm như vậy…” Bà nghẹn ngào, ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân trời.

Người dân bắt đầu đồn thổi rằng gánh hát đã trở lại, mang theo sự chết chóc. Nhưng không ai biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng những ai nghe giọng hát ấy sẽ không bao giờ trở về bình thường.

Gánh hát tiếp tục xuất hiện, thu hút những người tò mò, những kẻ liều lĩnh. Và lần lượt, từng người một đều biến mất không dấu vết, chỉ để lại nỗi sợ hãi ám ảnh trong tâm trí người dân làng Lạc Giang.

Trong bóng tối của một đêm không trăng, khi tất cả chìm vào giấc ngủ, tiếng hát bí ẩn lại vang lên từ phía rừng. Lần này, nó mang theo âm điệu bi thương, như tiếng khóc của hàng trăm linh hồn bị giam cầm. Những ai nghe thấy đều không thể cưỡng lại, như bị kéo vào một cơn ác mộng không lối thoát.

Hồ ly đã bắt đầu trò chơi của mình  trò chơi với sinh mạng của con người.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00