Chương 9: giấc mơ
Chương 9: giấc mơ
Khẽ nhăn mặt, nước thấm vào vết thương xót không tả được. Nhưng cơn đau cũng làm cho ông thanh tỉnh. Hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay, không biết ông dính phải vận đen gì, đã mất bao nhiêu là tiền, còn suýt chút nữa mất mạng. Chắc là năm vận tháng hạn tới, có lẽ phải làm lễ giải hạn thôi. Đang suy nghĩ xem sẽ mời ai. Bỗng nhiên, ông nhớ tới người đàn bà kỳ lạ ngày hôm đó, người đã nói chính xác gia đình ông. Vội vàng mặc nhanh quần áo, ông gọi vọng ra cửa:
– Có đứa nào ngoài ấy không? Vào đây ông hỏi chuyện!
Có mấy người làm đi vào, cung kính thưa:
– Dạ, ông cho gọi chúng con có chuyện gì sai bảo ạ?
– Người khách hôm trước, ông mời ở lại có còn ở đây không?
Một người lễ phép nói:
– Bẩm ông! Chưa ạ. Bà ấy vẫn còn đang ở đây ạ.
– Vậy có chăm sóc cho bà ấy chu đáo không?
– Dạ bẩm! lời ông dặn chúng con đâu dám trái, mọi thứ chúng con đều phục vụ chu đáo.
Ông Linh gật gù:
– Vậy thì tốt. Vậy bà ấy đang ở đâu?
– Dạ bẩm ông! Bà ấy đang ở gian nhà khách phía đông.
– Hãy đưa ta tới đó!
Mọi người có vẻ e ngại, trầm ngâm một lúc lâu, mới có người lên tiếng:
– Dạ thưa ông, giờ này bà ấy đã ngủ rồi. Ông phải đợi một canh giờ nữa, bà ấy mới tỉnh dậy.
Ngẫm nghĩ một chút, ông Linh gật đầu,
– Thôi được, khi nào bà ấy tỉnh dậy, báo luôn cho ta biết.
Tất cả cúi đầu nói “vâng”,
– Thôi đi ra ngoài đi! Nhớ sai người mang cơm lên cho ta. Đói lắm rồi!
Sau khi cơm nước xong xuôi, ông ngồi kiểm tra đám sổ sách, mấy hôm ở tù chưa xem được. Cơn gió man mát nhẹ nhàng thổi vào phòng, khiến cho hai con mắt ông díp lại. Đã rất lâu rồi, ông chưa được ngủ ngon. Vừa nằm lên giường, ông đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, ông thấy một con quỷ có gương mặt màu đỏ, đôi mắt cũng màu đỏ, hàm răng nhọn hoắt. Nó tóm lấy ông há cái miệng đỏ lòm chực nuốt ông vào bụng.
Miệng ông ú ớ vài câu rồi giật mình tỉnh giấc. Thật là một giấc mơ kỳ lạ, ông chưa từng có giấc mơ nào đáng sợ như vậy. Nó nói lên điều gì đây? Nghĩ mông lung một lúc, ông lại tự trách mình, thần hồn nát thần tính. Có lẽ do ở trong tù quá lâu, tâm trí lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi. Cho nên, khi thả lỏng cơ thể, sẽ gặp phải ác mộng. Thở dài một cái, Đúng là ông sắp già thật rồi, toàn nghĩ những chuyện không đâu. Ngồi dậy gọi:
– Có đứa nào ở ngoài đó không? Mang cho ông ấm chè!
– Vâng ạ.
Chẳng mấy chốc, ấm chè xanh được mang lên, nhìn ấm chè, ông bỗng nhớ đến mấy món ăn vặt ăn kèm với nó, ông lại gọi:
– Có mứt và kẹo lạc không? Mang lên cho ông một ít!
Lại một tiếng “vâng” vang lên, chẳng mấy chốc, mọi thứ được bày biện lên bàn. Nhâm nhi ly trà và chút mứt kẹo, ông chợt nhớ đến người đàn bà dân tộc kia, ông quay lại hỏi người hầu đứng đằng sau:
– Thế vị khách kia đã tỉnh chưa?
Một người chắp tay trả lời:
– Dạ bẩm ông, bà ấy đã tỉnh được một lúc. Sau khi tỉnh dậy, bà ấy cũng có qua đây, nhưng thấy ông đang ngủ, nên bà ấy lại quay về.
– Vậy mau mời bà ấy qua đây! Cho ông thưa chuyện!
– Vâng ạ.
………….
Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn bà mặc áo ngũ thân đen chẽn tiến tới mở cửa, trước mắt bà là một người làm của gia đình ông Linh, bà ta cất tiếng hỏi:
– Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?
– Bẩm bà! Ông con mời bà tới nhà lớn, để ông con thưa chuyện ạ.
– Anh có biết, ông chủ anh muốn nói chuyện gì không?
– Bẩm bà, con không biết ạ.
– Không sao, anh đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay.
Nói rồi người đàn bà nhanh chóng đóng cửa, bà ta thay một chiếc áo ngũ thân màu đỏ, tay cầm một chuỗi hạt có màu đen kì dị. Trùm lên đầu một chiếc khăn màu đỏ. Xong xuôi bà ta lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong túi ra, mở nắp, rồi bôi thứ gì đó lên cơ thể. Xong xuôi bà ta bước ra khỏi phòng.
– Nào chúng ta đi thôi!
– Vâng mời bà đi theo con!
Không hiểu sao, khi người đầy tớ ngửi phải hương thơm đó, đầu óc anh ta trở nên mụ mị. Nó trống rỗng không thể nào kiểm soát được hành động. Dường như cơ thể chỉ nghe lời người đàn bà kia.
Anh ta như một con rối, nghe theo lệnh của bà ta. Chân bước vô định về phía trước.
Đến nhà chính, anh ta cung kính cúi đầu:
– Bẩm ông! Con đã đưa người tới.
Ông Linh thấy người đàn e kia đến, vội vã chạy lại đon đả mời.
– Mời bạn ngồi, đặng cho tôi xin thưa chuyện.
– Có chuyện gì xin ông cứ nói, tôi đây xin lắng nghe.
Chẳng giấu gì bà, những ngày qua tôi làm ăn có chút khó khăn, cộng thêm với chuyện tù tội oan trái. Chẳng hay chếch lệch về đâu? Để con biết đường biết lối mà đi. Mong bà chỉ đường dẫn lối cho.
Người đàn bà khẽ cười, nhấp ngụm trà nói:
– Trước tiên, xin ông hãy cho tôi biết, gần đây ông có gặp sự gì lạ không?
– Dạ có, tôi bỗng nhiên bị tù tội oan, suýt chút nữa thì không còn mạng.
– Không, ý tôi là ông có thấy thứ gì không sạch sẽ về quấy phá ông hay không?
– Điều này thì… – Ngẫm nghĩ một chút, ông Linh chợt nhớ ra, giấc mơ ban trưa. – Ông vội vàng nói: – Có, có, có, buổi trưa nay, khi tôi về nhà. Bỗng nhiên ngủ thiếp đi, trong giấc mơ tôi thấy một con quỷ, nó muốn nuốt chửng tôi.
Người đàn bà rơi vào trầm tư, đưa tay lên bấm, miệng lẩm nhẩm tính toán cái gì đó. Càng lúc nét mặt của bà ta càng thấy khó coi, bà ta giọng gấp gáp nói:
– Không ổn rồi, ma quỷ đã nhận thấy sự xuất hiện của cô nhà. Nó bắt đầu quấy nhiễu gia đình ta. Nếu không nhanh chóng giải quyết, e là gia đình sẽ không còn người sống sót.