Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 10 ác niệm

10:54 chiều – 17/08/2025

Chương 10 ác niệm

 

 

 

Nghe bà ta nói vậy, ông Linh có chút sợ hãi. Trong đầu ông thoáng có suy nghĩ, con gái ông chính là kẻ mang xui xẻo đến cho ông. Từ khi con bé sinh ra, ông đã gặp rất nhiều chuyện không may. Suýt chút nữa thì mất vợ, rồi bị vu oan, rồi phải mất một đống tiền đút lót, thậm chí cả cửa tiệm phát đạt nhất cũng vào tay kẻ khác. Rồi đến việc bị bắt oan, đánh đập và lâm vào cảnh tù tội suýt chết. Ngẫm lại cả những lời trước đây của bà ta, ông bắt đầu thấy có lý. Con bé đúng là một kẻ đem xui xẻo đến. Ngẩng lên nhìn người đàn bà trước mặt, ông hỏi:

– Liệu bây giờ làm sao hóa giải được cái nạn này ạ?

Người đàn bà nhìn kỹ thái độ của ông rồi từ tốn nói:

– Bây giờ, phải làm lễ giải nghiệp, rồi đem còn bé đi giết.

Nghe thấy từ giết, người ông khựng lại, có vẻ chần chừ không quyết định. Dường như hiểu ra, bà ta thở dài nói:

– Thôi bỏ đi, dù sao đó cũng là máu mủ của anh, anh không dứt lòng được. Tôi hiểu mà. Tôi rất tiếc không thể giúp gì được cho anh, mong anh thông cảm. Thôi tôi ở đây quá lâu rồi. Tôi phải trở về nhà rồi. Xin phép gia đình cho tôi về nhà. Thấy bà ta toan bỏ đi, ông vội vàng nắm tay lại,

– Xin bà đừng đi. Để tôi thu xếp, xin bà đợi cho ít hôm!

Bà ta cười nham hiểm, khi quay lại nhìn ông Linh giọng buồn buồn

– Tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh. Cứ nghĩ kĩ đi rồi trả lời tôi. Thôi tôi về phòng đây.

Nói rồi bà ta gạt tay ông Linh đi ra ngoài cửa, để ông đứng đó nhìn theo như một bức tượng gỗ. Một lúc lâu, người làm không thấy ông nhúc nhích bèn gọi:

– Bẩm ông, ông có sao không?

Giật mình vì tiếng gọi, ông quay lại không tự nhiên mắng:

– Cái thằng ranh này! Làm ông giật cả mình. Lần sau nói nhỏ thôi!

– Con xin lỗi, từ nay con không như vậy nữa.

– Mau đi làm việc đi!

– Vâng, vâng con đi ngay.

Người làm đã đi khuất, tâm trạng ông trùng xuống, nét mặt lộ rõ vẻ u buồn. Trong đầu ông, bắt đầu nhen nhóm một ý định độc ác.

Tiến vào gian buồng nhỏ, nơi đó có một cái nôi đang đung đưa nhè nhẹ. Bên trong là một đứa trẻ đang ngủ say. Căn buồng không có ai ngoài ông và đứa trẻ. Ý nghĩ kia càng lúc càng lớn, nó thôi thúc ông phải loại trừ mầm mống của tai họa, cánh tay và đôi chân dường như bị nó điều khiển, từ từ tiến lại gần, đôi mắt đầy căm hận nhìn đứa nhỏ trong nôi. Nhanh như cắt, hai tay ông tóm chặt lấy cổ con bé siết mạnh, ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn. Bị siết cổ, đứa bé khóc lớn. Tiếng khóc của con vang lên, khiến cho ông Linh tỉnh lại từ trong cơn mê. Nét mặt ông trở nên hoảng loạn, rụt nhanh tay lại, cúi xuống nhìn tay mình rồi nhìn con. Lòng tràn đầy ân hận và xót xa. Vụng về bế con gái lên, cố gắng làm cho con nín, nhưng không hiểu sao con bé càng khóc lớn hơn.

Bên ngoài, thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, vú em từ đâu chạy tới. Thấy người vừa tới, ông Linh tức giận quát lớn:

– Cô đi đâu mà để con bé khóc lớn như thế này?

Vú em sợ hãi, chắp tay nói;

– Bẩm! Bẩm ông! Con đau bụng quá, nên để cô một mình đi nhà xí. Con không ngờ cô chủ lại dậy lúc này.

Nét mặt giận dữ, ông lại quát:

– Còn đứng đấy làm gì? Mau dỗ con bé đi!

– Vâng, Vâng.

Vú em vội vàng chạy lại đỡ đứa bé từ tay ông Linh, nhẹ nhàng vỗ về cho nó nín khóc. Chẳng mấy chốc, đứa trẻ đã ngừng khóc, chìm vào giấc ngủ.

Ông Linh “hừ” một tiếng nói:

– Một lũ vô dụng. Có trông một đứa bé cũng không xong. Từ giờ trở đi, tôi cấm cô không được rời con bé một bước, muốn đi đâu, phải có người khác thay mới được đi. Con bé mà có mệnh hệ gì, thì đừng có trách.

Người vú em nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tay bế đứa nhỏ, cúi thấp người nói:

– Vâng con sẽ không rời cô nửa bước.

– Chúng mày liệu hồn đấy.

Nói rồi, ông hất tay, đi ra khỏi buồng. Vừa đi, ông vừa nghĩ đến hành động dại dột của mình, lòng tràn đầy buồn bã. Không ngờ ông có thể nhẫn tâm đến vậy. Từ khi nào, ông lại tàn nhẫn như thế. Muốn giết chính con ruột của mình. Gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ, và hối hận. Ông chỉ muốn đem cánh tay này chặt bỏ đi. Mải nghĩ mông lung, ông bước đến nơi ở của người dân tộc kia. Khi định thần lại, thì ông đã đứng trước cửa phòng của bà ta. Hít một hơi thật mạnh đưa tay lên gõ cửa,

Từ trong phòng có tiếng nói vọng ra,

– Ông đến rồi hả? Vào đi!

Ông lấy tay đẩy cửa đi vào trong. Trong trí nhớ, đây là một căn phòng sáng sủa, tất cả các cửa đều được mở rộng, nhưng bây giờ nó âm u một cách khó tả. Khiến cho ông khẽ rùng mình. Trong không trung, có một mùi hương thoang thoảng khiến cho tâm hồn ông trở nên lâng lâng khó tả. Càng vào trong hương thơm càng nồng đậm khiến cho người ông cảm giác như đang ở chốn thiên bồng. Đầu óc mụ mị quên hết những thứ bực dọc vừa mới trải qua.

 

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00