Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 8 thỏa thuận

9:38 chiều – 13/08/2025

Chương 8 thỏa thuận

 

Họ đi rất lâu mới tới nơi, gã coi tù chắp tay nói vào trong:

– Bẩm quan! Con đã đưa người đến.

Giọng nói quen thuộc cất lên:

– Cho hắn vào đi!

– Vâng. – Người nọ quay lại nói với ông Linh: – Anh vào đi! Quan đang đợi ở bên trong.

Ông Linh bước vào gian phòng, bên trong căn phòng được bài trí xa hoa. Sập gụ tủ chè¹, tất cả đều được khảm trai tinh xảo, sống động như thật. Những món đồ đẹp mắt được bày biện trang nhã. Liếc qua cũng đủ biết, những món đồ ấy có giá trị như thế nào. Ngồi giữa phòng chính là viên quan béo ục ịch mà ông gặp hồi sáng. Hắn đang ngồi trên sập, một chân khoanh, một chân chống lên, tay trái lên đầu gối, vẻ mặt kinh kỉnh lộ rõ vẻ khinh thường. Cho dù rất không vui, nhưng ông vẫn phải nở nụ cười nịnh nọt, vừa cười vừa tiến vào phòng cất tiếng chào:

– Lạy quan lớn!

– Lại đây uống miếng nước!

Nói rồi lão vỗ tay lên sập ra chiều vui vẻ, bảo ông ngồi xuống uống nước.

Ông Linh tiến lại gần ngồi xuống, giọng cung kính nói:

– Bẩm quan!…

Viên quan giơ tay, ngăn lời nói của ông, hắn chậm rãi nói:

– Ta biết, nhà anh định nói gì. Bọn lính lệ làm ăn tắc trách quá! Làm ăn thế này chết thật đấy! Ta phải chấn chỉnh lại mới được. Nhà anh thông cảm, bọn lính nó không biết lại bắt nhầm anh về đây. Ta cũng không biết người bị bắt là anh, tưởng chúng nó đã bắt được tên tử tù chạy trốn, nên đã sai người đi trình lên quan trên mất rồi. Bây giờ e là…

Lão nói lấp lửng nhưng cũng đủ hiểu đằng sau nó là điều gì.

Ông Linh có chút lo lắng nói:

– Con ngu muội, xin quan chỉ đường chỉ lối cho con.

Nghe thấy thế lão ta chậm rãi nói:

– Anh cũng biết rồi đấy, quan trên ở xa, đi lại cũng khó khăn, không phải một chốc một nhát là tới, nếu đi bộ thì rất lâu mới có thể tới nơi. Huyện ta nghèo nàn, ngựa, xe thì khan hiếm và đắt đỏ. Cả cái huyện này có độc một con ngựa, hiện giờ đang trên đường mang thư gửi cho quan trên rồi. Theo tôi được biết, hiện giờ, chỉ còn anh và cháu trai của tôi là có ngựa tốt. Anh thì đang bị bắt ở đây rồi, không được liên lạc với bên ngoài. Còn cháu tôi thì… – Ngừng một chút, lão tỏ vẻ do dự nói tiếp: – Nó và anh đang cạnh tranh nhau buôn bán vải vóc, e là nó sẽ không giúp anh đâu.

Nghe tới đây, ông Linh đã hiểu lão ta muốn ám chỉ điều gì. Dù không can tâm, ông vẫn phải nhắm mắt chấp nhận bỏ cửa tiệm đó. Ông chắp tay lễ phép nói:

– Xin quan nói với anh nhà, chỉ cần anh ấy giúp đỡ con qua được kiếp nạn này, con xin biếu cho anh ấy tiệm vải cô Phụng và để anh ấy toàn quyền kinh doanh tơ lụa ở đây. Khi xong việc, con sẽ đem giấy tờ đất sang hậu tạ.

– Sao anh lại làm thế, tiệm cô Phụng làm ăn khấm khá như thế, anh nhượng cho nó rồi, lấy gì mà ăn?

– Dạ thưa, còn người còn của, sinh mạng mới là đáng quý. Còn những thứ khác không quan trọng. Mong quan chuyển lời giúp con, suốt đời con sẽ không quên ơn của ngài.

Lão ta tỏ vẻ bất đắc dĩ,

– Thôi được rồi, ta sẽ đánh tiếng với nó để mượn ngựa. Hi vọng là đuổi kịp người đi trước, và lấy lại được thư.

– Dạ, mong quan chiếu cố cho con.

– Anh cứ về phòng giam chờ đợi, có gì ta sẽ cho người thông báo với anh ngay.

– Vâng, trăm sự nhờ quan lớn.

Ông Linh chắp tay vái rồi bước ra khỏi phòng.

Thấy ông Linh đi khuất, tên quan bĩu môi, nét mặt lộ rõ vẻ coi thường.

– Chúng mày đâu! Đem ấm chén đi rửa sạch sẽ cho ông! Lau sạch sẽ cả cái sập này nữa! Không được bỏ sót chỗ nào đấy!

Nói rồi lão chắp tay sau lưng, bước ra khỏi phòng.

………

Sau hai ngày bị giam, cuối cùng ông Linh cũng được thả ra, người ông gầy đi trông thấy, khắp người chi chít nốt muỗi đốt. Bộ dạng thảm hại vô cùng, đầu tóc bù xù, quần áo rách như xơ mướp, đôi chỗ còn những vệt máu khô, chân tay sây sát, bầm tím, xung quanh còn có mấy con ruồi bay theo.

Bước ra khỏi nhà lao, đã thấy người ở đến đón, ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng và xót xa.

Bước ra khỏi cửa, một người coi tù nói với ông:

– Quan lớn có dặn tôi nói lại với anh rằng: “Anh được ra khỏi tù, thì nhớ phải thực hiện lời hứa của mình đấy.” Quan đợi tin tốt của anh.

Ông Linh mỉm cười lễ phép nói:

– Nhờ anh giúp tôi chuyển lời tới quan lớn rằng, tôi nhất định sẽ thực hiện lời mình đã hứa. Ngày mai sẽ qua nhà cảm ơn quan lớn.

– Được, tôi sẽ giúp anh chuyển lời. Anh đi cẩn thận.

– Chào anh tôi đi.

………..

Ngồi lên kiệu, nét mặt ông Linh lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngả người tựa vào ghế kiệu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, nước từ đâu tạt thẳng vào mặt ông, làm cho ông giật mình tỉnh lại, đưa tay vuốt mặt, chưa biết chuyện gì xảy ra, thì nghe có người đàn bà lên tiếng:

– Xin lỗi bác tôi vô ý quá! Không để ý có người đi qua, nên tạt nước ra đường. Mong bác thứ lỗi!

Một người khiêng kiệu tức giận nói:

– Bà kia! Bà mù à? Mà không nhìn thấy người đi đường. Mở to mắt ra trước khi tạt nước!

– Sao bác nặng lời thề! Em xin lỗi rồi đấy thôi.

Thấy người làm to tiếng với người phụ nữ, ông Linh lên tiếng:

– Anh Tị! Người ta đã xin lỗi rồi, bỏ qua đi! Đôi co làm gì nữa. Mau đưa ta về nhanh lên, không cảm lạnh bây giờ!

Người tên Tị nói vâng, rồi cùng mọi người nhanh chóng khiêng kiệu trở về nhà.

Về tới nhà, mặc kệ người làm xúm lại hỏi thăm, ông bước nhanh về phòng để tắm rửa, ông không muốn ngửi thấy những cái múi khó chịu trên cơ thể nữa. Vừa tắm ông vừa chánh chạm vào vết thương, nhưng nước chảy vào đó khiến cho ông đau không chịu được.

******************************************

1 Sập gụ:

– Sập gụ: Là loại sập gỗ chân quỳ, được chạm khắc vô cùng tinh xảo họa tiết Tứ Linh, Tứ Quý, Tứ Dân, Mai Điểu, Ngũ Phúc,… hoặc được khảm trai ốc. Sập được kê chính giữa phòng khách thay cho bộ bàn ghế trường kỷ.

 

– Tủ chè là chiếc tủ dùng để trưng bày đồ vật như bình rượu quý, bình trà hay cất giữ đồ quan trọng của gia đình. Trên tủ được sử dụng làm bàn thờ gia tiên và thường được đặt ở vị trí trang trọng. Cũng giống như sập, tủ chè có thể làm bằng gỗ lim, gỗ hương, nhưng phổ biến nhất vẫn là gỗ gụ.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00