Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7 lao lý

9:37 chiều – 13/08/2025

Chương7 lao lý

 

 

 

Chưa kịp hỏi xem chuyện gì xảy ra, ông đã bị một tên mình đạp thẳng vào bụng, miệng hắn chửi:

– Chạy đi thằng chó! Mày để bố mày chạy bở cả hơi tai. Chết cha mày đi!

Một đám năm, sáu người lao vào đánh đập không thương tiếc. Ông Linh chỉ biết co người ôm lấy cơ thể, rên lên vì đau đớn. Mặc dù rất đau, nhưng ông vẫn cố gằn từng chữ hỏi:

– Các anh là ai? Tại sao lại đánh tôi?

– Á… À… Thằng chó này! Mày còn dám mở mồm hỏi bọn bố mày là ai hả? Bố mày là người vất vả đuổi theo bắt mày.

– Các anh nhầm người rồi. Tôi không phải người các anh cần tìm.

– Tao đuổi theo mày cả dọc đường, làm sao nhầm lẫn được.

– Các anh nhầm thật rồi. Tôi không phải người đó.

– Thằng chó này! Trốn tù còn nỏ mồm*cãi hả? Chúng mày đánh chết nó cho tao!

Càng lúc, bọn chúng đạp càng mạnh. Không biết do đau đớn hay do bọn chúng đạp vào chỗ hiểm, mắt ông từ từ khép lại, cơ thể nhũn ra không còn biết gì nữa.

Một người trong đám lính nói:

– Hình như hắn chết rồi.

Một người khác nói như ra lệnh:

– Kiểm tra xem nó còn thở không!

Một người cúi xuống đưa tay lên mũi ông để dò xét.

– Còn thở.

– Lôi nó về!

Nói rồi, hai gã đàn ông to khỏe xốc nách lôi ông đi.

………………

Chẳng biết đã bao lâu, ông bị cơn đau làm cho tỉnh lại. Trông lúc này ông thê thảm không nỡ nhìn. Gương mặt sưng húp tím bầm, đôi chỗ nứt ra chảy máu. Quần áo xốc xếch rách tơi tả lộ rõ những vết bầm ở trên da. Định đưa tay sờ mặt thì phát hiện ra tay mình đã bị trói chặt. Trên cổ ông là một cái gông¹, đôi chân cũng đã bị cùm chặt ². Nhìn xung quanh, ông mới nhận ra đây là một phòng giam. Tất cả phạm nhân đều như ông bị cùm chặt và đeo gông. Nhận ra điều không hay, ông cố giãy dụa với hy vọng có thể thoát thân. Đang giãy dụa tìm cách thoát ra, một người đàn ông cất tiếng hỏi:

– Tỉnh rồi à? Anh làm sao mà bị bắt vậy?

Nhìn người đàn ông già nua vừa hỏi, anh lễ phép trả lời:

– Tôi cũng không biết tại sao tôi ở đây nữa. Lúc tôi đang đi đường, bị người khác va phải làm ngã, đang phủi quần áo thì bị toán lính kề dao vào cổ, rồi sau đó bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi.

Người đàn ông lắc đầu thở dài nói:

– Lại có án oan nữa rồi. Khổ thân anh!

– Ý ông là sao?

– Anh bị bắt oan tới đây, rồi đến lúc cũng lại nhận một cái án oan mà thôi.

Gương mặt ông Linh trở nên kinh hoàng

– Không thể nào! Không thể nào như vậy được! Tôi là người vô tội, không thể có chuyện không tra xét mà đã phán tội.

Ha ha ha…

Một chàng cười được phát ra từ xưng quanh, một người khác nói:

– Anh thật ngây thơ! Cái thời buổi này, quan tham nhiều hơn quan thanh liêm. Đã thế quan huyện của chúng ta còn là tên đại tham quan nữa. Danh tiếng của hắn chắc anh biết rồi.

Nhớ tới hắn, ông khẽ rùng mình. Mới đây thôi, ông vừa mất với gã một khoản kha khá. Thêm vụ này nữa chắc ông khánh kiệt. Nét mặt ông Linh trở nên ảo não. Cái xã hội này, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay những tham quan và những kẻ có tiền. Người vô tội cũng thành có tội, người có tội chỉ cần có tiền sẽ thành vô tội.

– Này anh! Sao thế?

Nhưng bừng tỉnh, ông gào lên:

– Người đâu! Tôi muốn gặp quan! Người đâu! Tôi muốn gặp quan!

Có một đôi mắt từ khe cửa nhìn vào cùng với tiếng quát:

– Ồn ào cái gì? Quan trên không phải muốn gặp là gặp được. Mày không im ông đánh vỡ mồm bây giờ!

Nghe thấy tiếng người, ông Linh quay ra, nói với người bên ngoài :

– Xin anh cho tôi gặp quan lớn! Tôi có việc cần bẩm báo.

– Có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ bẩm lên quan cho.

– Vậy phiền anh nói với quan lớn, có ông Nguyễn Văn Linh chủ tiệm vải cô Phụng xin gặp. Tôi chẳng có gì nhiều mong anh nhận cho.

Nói đoạn ông đưa hai cánh tay bị trói, lần mò nơi cạp quần. Tên coi ngục nhìn thấy thế, mở cửa đi vào. Ông Linh lần được gì đó từ cạp quần nét mặt lộ rõ vui mừng. Từ cạp quần ông lôi ra một cái túi, vải có dải rút kéo hai đầu, đưa về phía viên coi ngục. Miệng mỉm cười nói:

– Anh cầm chút tiền để ăn quà.

Tên coi ngục cầm thấy nặng tay ra vẻ bất đắc dĩ nói:

– Nể nhà anh lắm tôi mới đi giúp đấy.

– Vâng, xin anh giúp cho.

gã coi ngục đi khỏi có người hỏi:

– Có vẻ anh là người giàu có, hà cờ gì anh lại bị bắt vào đây?

– Tôi đã nói rồi, tôi là bị bắt oan vào đây.

– Muốn ra khỏi đây e là anh sẽ phải mất một khoản lớn đó.

Ông Linh thở dài nói:

– Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Còn người còn của. Tiền mất còn có thể kiếm lại chứ chết rồi gia đình không ai lo.

– Không tệ đến vậy đâu, cùng lắm thì ngồi tù như chúng tôi thôi. Chứ làm gì phải chết.

– Đời không ai ngờ được đâu bác ạ.

Đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa, tên quản ngục bước vào, tay vừa gỡ cùm chân vừa nói:

– Quan cho đòi anh tới³. Đứng dậy đi!

Ông Linh đứng dậy, cơn đau bây giờ mới làm cho mặt ông nhăn lại. Một người tù hỏi:

– Sao thế? Đau à?

Ông Linh không nói, chỉ khẽ gật đầu

************************************************

* Nỏ mồm: Cãi lại người trên.

nđg. Nói nhiều và lớn tiếng, khiến người khác khó chịu.

1 Gông: Đồ bằng gỗ hoặc bằng tre dùng để đeo vào cổ một tội nhân

2 Cùm: Là dụng cụ thời xưa dùng để giữ chặt chân người tù, gồm hai tấm gỗ khi ghép lại thì chỉ còn hai lỗ đủ để cho chân người tù ở trong đó.

4 Quan cho đòi anh tới: Nghĩa tương đương là “quan cho gọi anh tới”.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00