Chương 6 đút lót 2
Chương 6 đút lót 2
“Làm gì còn để có lần sau. Nếu lần sau, có mà ông bê cả nhà của tôi đi ấy chứ làm gì có chuyện là cái tráp nhỏ đó.” Mặc dù rất khinh bỉ lão, nhưng miệng ông Linh vẫn phải cười giả lả lấy lòng lão.
– Vâng, quan lớn dạy chí phải. Con xin lắng nghe lời ngài chỉ dạy.
– Nhà anh nhớ lời tôi nói đấy! Không được như thế này đâu nhé. – Nói đoạn lão gọi người hầu của mình. – Thằng Tý đâu! Vào ông biểu!
Một người thanh niên nhỏ bé, gầy gò, đen đúa đi vào. Anh ta mặc bộ quần áo nâu sòng, được may bằng vải đay bông vài chỗ có vẻ như bị sờn. Anh ta chắp tay cung kính nói:
– Dạ. Ông gọi con.
Viên quan cầm lấy chiếc hộp, đưa cho anh ta dặn dò:
– Ông còn đang có việc, không tiện mang đồ theo. Mày mang hộ ông cái này về nhà cho bà. Bảo bà cất kỹ cho ông, rồi mau chóng quay lại đây đón ông về. Ông đã kiểm tra rồi đấy, mất cái gì ông đánh tuốt xác.
Ông Linh hiểu ý nói:
– Để con cho người đưa cậu ta về, quan cứ yên tâm. – Không đợi viên quan đồng ý, ông gọi vọng ra: – Đứa nào ở đó? Vào cho ông dặn dò!
Có một người đi vào, chắp tay lễ phép nói:
– Ông gọi con có chuyện gì dạy bảo ạ?
– Mày đưa anh Tý nhà quan về! Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Cậu ấy có gì bất trắc, ông đánh chết nghe chưa!
– Vâng. Ông yên tâm con sẽ đưa anh ấy về tới nhà cẩn thận.
Nói rồi, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng. Thấy người đã đi khuất, ông Linh quay lại rót trà vào chén của viên quan, tươi cười nói:
– Chẳng giấu gì quan, cửa tiệm chúng con làm ăn đàng hoàng. Tất cả chi thu đều ghi chép rất rõ ràng, Khoản nào thu chi, con đều cho người ghi chép đầy đủ. Bây giờ, con cho người mang sổ sách đến cho quan kiểm tra. Chỉ xin quan giơ cao đánh khẽ. Con làm ăn nhỏ, nào dám vượt mặt bề trên để làm điều khuất tất. Xin quan đèn giời soi xét, minh oan và trả lại trong sạch cho con.
– Ta cũng thấy nhà anh làm ăn lương thiện. Nhưng có người đâm đơn kiện cửa hàng anh vi phạm. Cho nên, Buộc lòng ta phải kiểm tra sổ sách cho đàng hoàng. Làm như thế, vừa chứng minh được nhà anh trong sạch, ta cũng dễ ăn nói với những người ngoài kia. Kỳ thực, ta không muốn gây khó dễ nhà anh làm gì cả. Nhưng quả thật, làm phụ mẫu của dân rất khó. Mong anh thông cảm hiểu cho nỗi khổ của ta.
– Con hiểu điều khó nói của ngài. Xin quan lớn chờ một chút. Con sẽ sai người mang sổ sách thu chi đến cho ngài kiểm tra.
Ông Linh quay đầu ra ngoài cửa gọi lớn:
– Người đâu! Mang giấy tờ sổ sách đến cho quan lớn kiểm tra!
Chẳng mấy chốc, hàng chục quyển sổ to nhỏ, lớn bé được đem đến để ngay ngắn trên bàn. Nhìn đống số sách hắn ta lắc đầu ngao ngán. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, ban đầu hắn ta tỏ vẻ như chăm chú đọc kỹ từng trang. Nhưng được lúc, cảm giác như đã chán. Lão thả cuốn sách xuống, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi nói:
– Ta đã xem qua giấy tờ sổ sách của nhà anh. Thấy rằng tất cả thu chi đều hợp lý. Điều đó chứng tỏ, anh là người trung thực trong làm ăn. Sổ sách ghi chép rất chi tiết, không có gì khuất tất. Xét thấy anh là người vô tội cho nên, không cần phải tra xét nữa.
Ông Linh đứng dậy, nét mặt ông lộ rõ vẻ vui mừng lên tiếng nói:
– Cảm tạ quan lớn đã soi xét, minh oan cho con. Vất vả cho quan rồi! Xin quan nhận cho một chút lòng thành của con. Nó chẳng nhiều nhặn gì, chỉ đủ để ngài tìm người đấm bóp.
Vừa nói, ông vừa nhét cho tên quan thêm một xấp tiền giấy. Nhìn thấy số tiền, nét mặt hắn ta lộ rõ vẻ thỏa mãn. Nhưng lời nói ra lại tỏ vẻ khách sáo.
– Ơ kìa cái nhà anh này! Sao anh lại làm thế! Người ngoài nhìn thấy lại không hay.
– Bẩm quan! Không sao đâu ạ. Chỉ là một chút lòng thành để quan đi đấm bóp cho đỡ mệt, chứ có gì nhiều nhặn cho cam.
Ước chừng đã vơ vét đủ, hắn gọi vọng ra:
– Thằng Tý đâu! Đưa ông về!
Nói rồi hắn ta đứng lên, hất phạt áo đi ra ngoài.
…………
Nhà ngoài,
Không khí vắng lặng, không ai nói với ai câu nào. Họ còn đang sốt ruột chờ đợi kết quả từ phía nhà sau. Ai cũng hướng đôi mắt về phía cánh cửa. Khi thấy hai người cùng đi vào, gã đàn ông lúc trước, thấy viên quan đi tới, bèn đứng dậy hỏi:
– Cậu! Tình hình sao rồi?
Viên quan liếc hắn một cái không trả lời, rồi quay ra nói với mọi người:
– Ta đã xem qua giấy tờ sổ sách của cửa hàng này. Cửa hàng làm ăn rất đàng hoàng, không hề có điều gì khả nghi, và họ không bán phá giá như những lời người ta vu khống. Thế cho nên, ta tuyên bố: Cửa tiệm này làm ăn trong sạch và vô tội.
Thấy cậu mình nói thế hắn ta gào lên:
– Cậu! Cậu đã nói…
Chưa kịp nói hết câu, lời nói của hắn đã bị cắt ngang:
– Đừng có làm càn! Đi về!
Nói rồi, hắn hất tay đi ra. Thấy mọi người rời khỏi tiệm, ông Linh thở phào nhẹ nhõm, nét mặt lộ rõ vui mừng. Chắp tay cung kính nói:
– Quan về ạ. Có thời gian mời quan và mọi người lại chơi.
Bóng những kẻ đó đi khuất, gương mặt ông Linh bỗng nhiên thay đổi, từ vẻ mặt tươi cười vui vẻ biến thành khó chịu, bàn tay siết chặt miệng rít lên:
– Lũ khốn nạn.
Lúc này, người đàn bà luôn đi theo sau ông bước lên cúi đầu nói:
– Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cô cho người dọn dẹp sạch sẽ, kiểm kê lại tài sản hỏng, rách ghi rõ vào sổ sách. Để sau này có lúc sẽ cần dùng đến. Dọn xong đóng cửa lại, hôm nay không bán nữa. Cô cho mọi người về nghỉ ngơi.
– Vâng tôi biết rồi.
Người đàn bà đi khỏi, ông Linh nói trong vô thức:
– Chúng ta về thôi!
Không có tiếng trả lời, ông tức giận quay định trách mắng người đi theo mình. Nhưng xung quanh chẳng có một ai. Chợt nhớ ra, lúc đi vội vàng ông không có đem theo người. Lắc đầu mỉm cười bước ra khỏi tiệm.
Trời đã quá trưa, cũng may ngày hôm nay trời không nắng gắt, có lẽ do ảnh hưởng trận bão ngày hôm qua. Đâu đó trên bầu trời, vẫn có những áng mây đen bay qua. Trên nền đường lát gạch, thi thoảng vẫn còn những vùng nước chưa khô.
Do đã quá trưa, trên đường không một bóng người qua lại. Con đường vắng vẻ, khiến bóng ông Linh trở nên cô độc.
Đang đi trong ngõ, đột nhiên ông bị một người cùng chiều đẩy ngã, người đó chạy rất vội vàng, có lẽ là có chuyện gì khẩn cấp. Ngẩng lên, ông thấy người vừa đẩy mình là người đàn ông. Ông ta cũng mặc một chiếc áo ngũ thân màu đen thêu chữ Phúc, chiếc quần màu trắng. Đang định mở miệng mắng, thì anh ta đã khuất bóng ở khúc ngoặt trước mặt.
Ông đứng dậy, nhìn lại quần áo, trên quần áo có rất nhiều chỗ bẩn, chiếc quần trắng đã dính một mảnh đất, lấy tay phủi đi những vết bẩn trên đó, miệng lẩm bẩm:
– Cái kiểu người gì đây không biết? Va vào người khác mà không xin lỗi, thật là không có phép tắc.
Đang phủi, ông thấy một toán lính chạy đến kề đao vào cổ quát ông đứng im.