Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

8:54 chiều – 23/07/2025

“Mẹ ta… không ra đi…,” nàng thì thầm. “Bà ấy vẫn ở đây… Bà ấy không thể nào rời bỏ.”

Nguyễn Kỳ lùi lại, cảm thấy như mình bị dồn vào một góc. “Bà ấy đã chết! Ta đã cho người chôn cất bà ấy… Sao nàng còn nói những lời này?”

Nàng nở một nụ cười kỳ quái, đôi môi khẽ nhếch lên một cách méo mó. “Ngươi nghĩ cái chết là sự kết thúc ư? Mẹ ta… vẫn ở đây, trong mỗi hơi thở, mỗi bóng tối của căn nhà này. Bà ấy chưa bao giờ rời xa.”

Ngay khi nàng dứt lời, Nguyễn Kỳ cảm thấy một luồng khí lạnh bất thường từ sau lưng. Ông quay phắt lại, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. Tuy nhiên, ông cảm nhận được rõ ràng một sự hiện diện khác trong phòng  một sự hiện diện vô hình, đầy ám ảnh. Bóng tối dường như trở nên đặc quánh, bao trùm lấy ông, khiến ông khó thở. Mồ hôi túa ra, ướt đẫm lưng áo.

Nguyễn Kỳ lùi lại, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm lối thoát, nhưng đôi chân ông như bị giữ chặt lại tại chỗ. Đôi mắt nàng nhìn ông chằm chằm, không chớp. Giọng nói của nàng vang lên lần nữa, lần này như một lời nguyền rủa: “Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi mẹ ta… và ngươi cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi ta.”

Ngay khi câu nói cuối cùng thoát ra khỏi miệng nàng, một cơn gió mạnh thổi vào căn phòng, làm tắt ngọn đèn lồng duy nhất. Căn phòng chìm vào bóng tối, và Nguyễn Kỳ chỉ còn nghe thấy tiếng hát vang vọng xung quanh mình, mỗi lúc một gần hơn. Tiếng hát đó không còn dịu dàng mà trở nên méo mó, ghê rợn như những tiếng kêu ai oán từ cõi chết.

Ông chạy ra khỏi căn nhà, tim đập loạn xạ, cơ thể run rẩy không ngừng. Khi trở về phòng mình, Nguyễn Kỳ cố gắng kiểm soát hơi thở, nhưng trong đầu ông chỉ còn lại hình ảnh nàng với đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười kỳ quái. Ông biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.

Sau đêm đó, Nguyễn Kỳ cảm thấy như có một thế lực vô hình bao trùm lên dinh thự của mình. Những hiện tượng kỳ lạ càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn và rõ rệt hơn. Bóng tối trong căn nhà dường như trở nên đặc quánh, khiến ánh sáng từ những ngọn đèn lồng không còn khả năng xua tan nó. Không khí trong dinh thự luôn ẩm ướt và lạnh lẽo, ngay cả khi ngoài trời nắng ấm.

Những người hầu trong dinh không ai dám ở lại, dù chỉ là ban ngày. Tiếng xì xào của họ lan rộng, về những bóng ma xuất hiện trong đêm, những tiếng thở dài và tiếng khóc ai oán từ căn nhà nhỏ sau vườn. Họ nói rằng có người đã nhìn thấy một bóng hình cao lớn, đen đặc như cái chết, lởn vởn quanh dinh thự mỗi khi đêm xuống. Và, bất cứ ai nghe thấy tiếng hát của nàng vào ban đêm đều cảm thấy cơ thể nặng trĩu, như bị đè chặt bởi một sức mạnh không thể kháng cự.

Nguyễn Kỳ trở nên hoang mang. Ông không còn có thể phân biệt đâu là thực đâu là mộng. Đêm nào cũng thế, ông bị ám ảnh bởi những giấc mơ khủng khiếp về cái chết, về bóng tối, và về đôi mắt của nàng  đôi mắt trống rỗng nhưng luôn bám theo ông. Thậm chí vào ban ngày, khi mặt trời đã lên cao, ông vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình. Bất cứ lúc nào ông ngoảnh lại, đều có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm từ trong những góc tối.

Một ngày nọ, Nguyễn Kỳ quyết định gọi thầy phong thủy đến. Ông muốn tìm hiểu liệu căn dinh thự này có bị ma ám hay không. Vị thầy phong thủy bước vào dinh với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt dò xét từng ngóc ngách. Sau một vòng đi quanh dinh, ông ta dừng lại trước căn nhà nhỏ nơi nàng và mẹ từng sống. Đứng trước cửa nhà, vị thầy phong thủy lắc đầu và thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ. Ông ta yêu cầu Nguyễn Kỳ đốt một nén nhang và cầu khấn trước bàn thờ.

Khi nén nhang vừa được thắp lên, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến khói nhang cuộn xoáy rồi biến mất vào không trung. Vị thầy phong thủy nhìn chằm chằm vào ngọn nhang, đôi môi khẽ run rẩy.

“Quận công, đây không phải là chuyện bình thường,” ông nói với giọng khàn đặc. “Căn nhà này không còn thuộc về người sống nữa. Có một linh hồn oán hận sâu sắc, và bà ta không chấp nhận việc rời đi. Mọi thứ ở đây đều bị bà ta nắm giữ, ngay cả linh hồn của con gái bà.”

Nguyễn Kỳ sững sờ, không tin vào tai mình. “Ý ngươi là sao? Mẹ nàng đã qua đời. Ta đã cho chôn cất bà ta tử tế. Sao bà ta lại không thể siêu thoát?”

Vị thầy phong thủy lắc đầu, đôi mắt mờ đục nhìn thẳng vào Nguyễn Kỳ. “Linh hồn không thể siêu thoát nếu mang theo oán hận quá lớn. Bà ta đã không yên nghỉ từ lúc qua đời. Cái chết của bà ta có thể không tự nhiên, hoặc bà ấy còn nhiều tiếc nuối chưa hoàn thành.”

Những lời nói đó khiến Nguyễn Kỳ nhớ lại đêm cuối cùng khi mẹ nàng qua đời. Hình ảnh bà cụ bất động trên giường, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía trước, và những tiếng thì thầm kỳ quái phát ra từ đôi môi khô héo. Cảm giác sợ hãi bủa vây lấy ông, nhưng ông không thể hiểu hết sự thật đang diễn ra.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00