Từ sau cái chết của mẹ nàng, mọi thứ trong dinh thự dường như thay đổi. Không khí trở nên ngột ngạt hơn, và những bóng tối bắt đầu lan rộng như muốn nuốt chửng tất cả. Mỗi đêm, Nguyễn Kỳ lại thấy mình bị kéo vào những giấc mơ kỳ lạ, nơi ông đứng trong một cánh rừng u tối, bao quanh là những bóng hình mờ ảo. Những tiếng hát quen thuộc vang lên, nhưng thay vì êm dịu, giờ đây chúng trở nên méo mó và đầy u uất. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy nàng nhưng không phải là người con gái ông từng yêu thương, mà là một bóng hình lạ lẫm, với đôi mắt đen sâu hun hút, không có lòng trắng.
Ngày qua ngày, nàng vẫn ở đó, sống trong căn nhà nhỏ phía sau khu vườn. Dù chỉ cách nhau vài bước chân, Nguyễn Kỳ bắt đầu cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa hai người. Nàng không còn giao tiếp nhiều với ông, khuôn mặt luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó hiểu, và đôi mắt trở nên trống rỗng mỗi khi nhìn ông. Ông biết nàng đã thay đổi, nhưng không thể nào nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra.
Một đêm mưa tầm tã, khi Nguyễn Kỳ ngồi trong phòng làm việc, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Một người hầu lao vào, khuôn mặt tái nhợt, thở hổn hển: “Thưa quận công, có điều kỳ lạ xảy ra tại căn nhà của bà ấy!”
Nguyễn Kỳ lập tức chạy theo người hầu ra phía sau vườn. Khi đến nơi, ông thấy căn nhà nhỏ ngập trong bóng tối và mùi ẩm mốc của đất. Cánh cửa khép hờ, gió rít qua khe cửa tạo ra những âm thanh kỳ quái. Bên trong nhà, ánh sáng của đèn lồng nhạt nhòa không đủ xua đi bóng tối dày đặc. Cả căn phòng lạnh lẽo và u ám như thể bị bỏ hoang từ lâu.
Nguyễn Kỳ tiến vào, đôi mắt căng thẳng nhìn xung quanh. Và rồi ông nhìn thấy nàng. Nàng đang ngồi trên ghế, không cử động, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa sổ. Không một âm thanh nào phát ra từ nàng, nhưng không khí xung quanh đầy rẫy những tiếng rì rầm như lời thì thầm ma quái.
“Kỳ…,” nàng khẽ gọi, giọng nói mỏng manh như sương khói. “Ngươi có cảm thấy… mẹ ta vẫn còn ở đây không?”
Nguyễn Kỳ sững sờ, cảm thấy lạnh toát cả người. Trong khoảnh khắc đó, ông biết rằng bóng tối đã thực sự xâm chiếm dinh thự của mình, và có thứ gì đó không còn thuộc về thế giới này đã trỗi dậy.
Kể từ đêm hôm đó, Nguyễn Kỳ cảm thấy dinh thự của mình không còn là nơi an toàn nữa. Những âm thanh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện vào ban đêm: tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đều đặn, tiếng cười khúc khích như trẻ con, và thỉnh thoảng là tiếng hát ai oán, vang vọng từ ngôi nhà nhỏ nơi mẹ con nàng từng sống. Những người hầu trong dinh thự hoảng sợ, nhiều người xin phép rời đi, không dám ở lại thêm dù chỉ một đêm. Căn dinh thự, vốn đầy ánh sáng và tiếng cười, giờ đây trở nên lạnh lẽo và đầy những bóng ma vô hình.
Nguyễn Kỳ không thể ngủ yên. Mỗi đêm, ông cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của một thứ gì đó trong bóng tối. Ông không biết nó là gì, nhưng nó luôn rình rập, chực chờ tấn công. Càng ngày, sự sợ hãi càng len lỏi sâu vào tâm trí ông. Ông bắt đầu thấy những hình ảnh kỳ lạ trong giấc mơ: một căn phòng tối đen, tiếng khóc nỉ non, và hình ảnh một người phụ nữ với đôi mắt đỏ rực. Những giấc mơ đó dường như quá thật, đến nỗi khi tỉnh dậy, ông vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh của bóng tối bủa vây lấy mình.
Một đêm, khi trời mưa tầm tã, Nguyễn Kỳ nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. Ông lắng nghe những tiếng mưa rơi rả rích trên mái ngói, nhưng rồi bất chợt, một âm thanh quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đó là tiếng hát của nàng.
Tiếng hát nhẹ nhàng, u uất, vang lên từ phía căn nhà nhỏ sau vườn. Nó như những sợi tơ vô hình kéo lấy tâm trí Nguyễn Kỳ, khiến ông không thể chống lại mà đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Bước chân ông như bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình, tiến thẳng về phía nguồn âm thanh. Khi đến gần căn nhà nhỏ, ông thấy ánh sáng lờ mờ từ bên trong hắt ra, như có người đang đốt đèn lồng.
Nguyễn Kỳ bước tới gần cửa, tay run run đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra, và trước mắt ông là một khung cảnh kỳ quái. Nàng đứng giữa căn phòng, mặc bộ áo dài trắng như sương khói, mái tóc dài buông xuống, che khuất một phần khuôn mặt. Dưới chân nàng là những vệt máu tươi, loang lổ khắp mặt sàn. Đôi mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khi Nguyễn Kỳ bước vào, nàng chầm chậm quay đầu lại.
“Nguyễn Kỳ…” Giọng nàng khẽ vang lên, nhưng không còn là giọng nói mềm mại ngày xưa. Nó vang vọng như từ nơi xa xăm, đầy lạnh lẽo và trống rỗng.
Nguyễn Kỳ cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Ông nhìn nàng, đôi mắt mở to vì sợ hãi. “Nàng… đang làm gì ở đây?”
Nàng không trả lời. Thay vào đó, nàng bước từng bước chậm rãi về phía ông, để lại những dấu chân đẫm máu trên sàn nhà. Mỗi bước đi của nàng dường như kéo theo một luồng gió lạnh lẽo, khiến không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Khi chỉ còn cách Nguyễn Kỳ một khoảng ngắn, nàng dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào ông.