Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

10:00 sáng – 22/07/2025

Anna không thể chạy thoát. Cơ thể cô như bị đóng đinh tại chỗ, mỗi dây thần kinh đều căng ra trong sự kinh hoàng tuyệt đối. Kẻ đó từ từ tiến lại gần, từng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh đáng sợ. Hắn cười nhẹ, một nụ cười tàn nhẫn và biến dạng, như thể hắn đã không còn là con người nữa.

Hắn quấn sợi chỉ đen quanh ngón tay, kéo căng nó trong không trung. “Cô có biết cảm giác khi tái tạo một cơ thể không, Anna? Đó là một cảm giác kỳ diệu. Ta cắt bỏ mọi sự bất toàn, mọi thứ không cần thiết, và khâu lại chúng thành một kiệt tác mới. Giống như tạo hóa, nhưng hoàn hảo hơn.”

Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Viktor  hay đúng hơn là “Kẻ thợ may”  cúi xuống, dùng ngón tay lạnh giá của hắn chạm vào cổ tay cô. Một cảm giác nhói buốt, như thể da thịt cô bị xé toạc ra.

Rồi hắn bắt đầu khâu.

Những mũi kim và sợi chỉ đen quấn quanh cơ thể Anna, nhưng không phải theo cách bình thường. Da cô bị kéo căng, từng mảnh thịt được cắt ra và ghép lại, những đường khâu điên cuồng biến cơ thể cô thành một tác phẩm nghệ thuật đầy kinh dị. Tiếng thét của Anna bị nuốt chửng bởi bức tường kín mít, không một ai nghe thấy, và trong bóng tối, chỉ có kẻ sát nhân đang tiếp tục tạo ra kiệt tác của hắn.

Tiếng mũi kim xuyên qua da thịt, tiếng sợi chỉ kéo căng phát ra những âm thanh nhỏ bé mà rợn người. Anna nằm đó, bất lực nhìn hắn thao tác trên cơ thể mình, như một con búp bê gỗ vô hồn trong tay kẻ điên. Mỗi mũi khâu khiến cô cảm nhận rõ ràng cái lạnh của cây kim len lỏi qua từng lớp da, từng thớ thịt. Nỗi đau nhức nhối lan tỏa, nhưng điều đáng sợ hơn cả là cô cảm nhận được cơ thể mình dần thay đổi dưới tay hắn.

Viktor không chỉ khâu lại cô. Hắn tái tạo cô. Hắn xé nát từng mảnh da thịt, cắt đi từng phần cơ thể và thay thế bằng những mảnh khác, gắn vào bằng những đường chỉ tinh xảo đến kinh hoàng. Đôi mắt hắn lóe lên vẻ say mê khi nhìn từng sợi chỉ trượt qua tay, như một nghệ nhân thực hiện tác phẩm của đời mình.

“Cô sẽ hoàn hảo,” Viktor thì thầm, mắt hắn nhìn chằm chằm vào công việc của mình, hoàn toàn bị ám ảnh bởi nó. “Mọi thứ khiếm khuyết sẽ biến mất, và ta sẽ có kiệt tác cuối cùng của mình.”

Anna cảm nhận thấy từng mảnh ghép mới trên cơ thể mình. Đôi tay cô không còn là của cô, mà là những mảnh tay khâu lại từ những người khác. Cô nhận ra điều này trong sự kinh hoàng tột độ, nhưng miệng cô đã không còn cử động được. Viktor đã khâu cả môi cô lại.

Tiếng thì thầm của kẻ điên hòa cùng tiếng kim chỉ rợn người, trong không gian u ám đầy những mảnh vải lụa đỏ treo lơ lửng như bóng ma. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên trần nhà dần mờ đi trong mắt Anna, khi cô cảm thấy sự sống của mình đang bị lấy dần đi từng chút một.

Căn phòng không cửa sổ như bị nuốt chửng bởi bóng tối, và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Anna thấy mình đã không còn là mình nữa.

Sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng tại khu vực bỏ hoang. Một người phụ nữ, bị biến dạng đến mức không thể nhận dạng, được tìm thấy treo lơ lửng giữa không trung bởi những sợi chỉ đen quấn quanh cơ thể. Đôi mắt của cô trống rỗng, môi bị khâu chặt, và cơ thể cô giống như một bức tượng điêu khắc sai lệch, với những mảnh ghép từ nhiều nạn nhân khác.

Không ai có thể nhận ra cô là Anna. Khuôn mặt bị bóp méo, đôi tay bị thay thế bằng những cánh tay không thuộc về cô, và cơ thể cô đã trở thành tác phẩm kinh dị cuối cùng của Viktor. Cảnh sát đến hiện trường, nhưng họ chỉ tìm thấy thêm những mảnh xác của nhiều nạn nhân khác, được khâu lại và sắp xếp một cách rợn người trong căn phòng.

Nhưng Viktor không ở đó. Không ai thấy bóng dáng của hắn. Hắn đã biến mất, như một bóng ma, để lại những kiệt tác kinh hoàng của mình.

Thời gian trôi qua, vụ án của Anna trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của thành phố. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong xưởng may cũ, và kẻ sát nhân vẫn ngoài vòng pháp luật. Câu chuyện về “Kẻ thợ may” dần trở thành huyền thoại, một bóng ma ám ảnh trong những giấc mơ của những người sống sót.

Nhưng một ngày nọ, một chiếc hộp đen lại xuất hiện trước cửa một ngôi nhà. Bên trong, vẫn là mảnh lụa đỏ, cây kim lớn và cuộn chỉ đen, nhưng lần này có thêm một lời nhắn mới, viết bằng nét chữ gọn gàng và tinh tế:

“Tất cả chỉ mới bắt đầu.”

Và ở đâu đó trong bóng tối, Viktor mỉm cười, tiếp tục chuyến hành trình đầy bệnh hoạn của mình.

Lâm – một điều tra viên trẻ, đầy nhiệt huyết, người mới được giao điều tra vụ án “Kẻ thợ may”  đang chăm chú nhìn vào những hồ sơ chất đầy trên bàn. Các bức ảnh của các nạn nhân, những cơ thể bị biến dạng, khâu vá đầy kinh dị, ám ảnh trong ánh mắt anh. Tất cả đều bị hành hạ theo cùng một cách thức, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào có thể lần ra dấu vết của Viktor. Hắn như một cơn ác mộng chỉ tồn tại trong bóng tối, vô hình nhưng chết chóc.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00