Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Truyện lịch sử Bóng Giặc Trở Về CHƯƠNG 3: MÁU ĐỎ TRONG CỜ

CHƯƠNG 3: MÁU ĐỎ TRONG CỜ

8:05 chiều – 23/07/2025

Cuối năm 1953, gió núi đã bắt đầu se sắt. Đường lên Tây Bắc quanh co như một vết chém dài trên thân thể tổ quốc. Nơi ấy, những đoàn dân công gùi đạn, khiêng gạo, vượt qua thung lũng Mường Phăng, xuyên rừng vượt suối, chở theo không chỉ hậu cần cho chiến dịch, mà cả linh hồn của một cuộc chiến mà lịch sử sẽ không bao giờ quên.

Trong một lán nhỏ dựng tạm giữa rừng lau lách, Lê Hữu Tấn ngồi trước bản đồ, ánh mắt như đóng đinh vào từng con đường mòn dẫn vào lòng chảo Điện Biên.

Trước mặt anh là hồ sơ tình báo vừa được đưa từ sở chỉ huy xuống  đầy đủ sơ đồ pháo đài, cách bố trí binh lực Pháp, mật khẩu liên lạc nội bộ. Tấn được giao nhiệm vụ đột nhập vào trung tâm hậu cần địch dưới vỏ bọc một phu dân công bản địa, để thu thập tình hình vận tải, đồng thời xác định danh tính viên sĩ quan chỉ huy mới nhất vừa được điều về Điện Biên.

Khi lật tới trang cuối, tay anh khựng lại.

Thiếu tá Bernard Fontaine.

Tên đó như một cú nện thẳng vào ngực Tấn.

Fontaine  người từng là huấn luyện viên của anh ở căn cứ Lạng Sơn năm 1947. Một người đàn ông mắt sâu, tóc vàng, sống mũi thẳng như dao, tay bắn nhanh như chớp. Tấn từng kính nể ông, thậm chí có lúc tin rằng ông là người tốt, khác với những sĩ quan thực dân tàn bạo khác.

“Cậu có tài, Tấn,”  Fontaine từng nói khi nhìn anh bắn trúng ba bia di động trong vòng mười giây.  “Người như cậu sinh ra để chỉ huy.”

Hồi ấy, Tấn không hiểu được ẩn ý trong lời khen đó. Chỉ đến khi anh thấy người dân quê mình bị chính lính của Fontaine hành hạ, nhà bị đốt sau một chiến dịch “dẹp loạn”, anh mới biết rằng: lời khen của một kẻ chiếm đất chỉ là xiềng xích bằng mật ngọt.

Và giờ đây, anh sắp đối đầu ông ta  nhưng không phải trên chiến hào, mà trong một trận chiến không tiếng súng: tình báo.

Ba ngày sau, Tấn đã hoá trang thành một người phu gùi hàng từ bản Hua Nà. Mặt bôi than, râu mọc lởm chởm, áo vá vai, chân không dép  trông anh không khác gì những người dân đang bị Pháp cưỡng ép phục vụ cho cứ điểm.

Trong túi anh là một cuộn giấy nhỏ chứa bản đồ đơn giản được viết bằng mực củ nâu  thứ mực chỉ cần vài giọt nước là tan biến.

Cánh lính gác đồn không mảy may nghi ngờ. Họ đã quá quen với việc dân bản lũ lượt kéo về giao khoai, cá khô, thậm chí gùi cả xác lính Pháp tử trận quay về cứ điểm.

Tấn lặng lẽ bước vào.

Điện Biên, trong mắt anh lúc ấy, là một thành trì bằng xi măng, sắt thép và máu người.

Nhưng không thành nào vững bằng niềm tin của nhân dân anh.

Bên trong trại chỉ huy, Tấn len vào khu nhà kho, nơi lưu giữ các tài liệu vận tải, phiếu phân phối đạn pháo. Anh không thể chụp ảnh, cũng không thể ghi lại  mọi thứ phải được ghi nhớ bằng trí óc. Mỗi bản kê anh nhìn chỉ vài giây, rồi lại chuyển sang sắp xếp bao gạo, gùi đạn  như một phu thực thụ.

Bỗng, có tiếng giày đinh vang lên phía sau.

“Eh! Toi là-bas!”  một giọng nói quen thuộc, sắc như dao.

Tấn xoay lại. Là ông ta.

Thiếu tá Fontaine đứng đó, đôi mắt xanh sẫm quét qua gương mặt anh. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Tấn cúi gằm mặt, tay siết chặt quai gùi.

“Quen mặt mày quá…”  Fontaine tiến lại gần.

Tấn khẽ run. Anh không thể để lộ. Chỉ cần một ánh mắt, một phản ứng nhỏ, là kế hoạch đổ vỡ.

Fontaine nhìn anh hồi lâu, rồi lắc đầu.

“Người Việt bây giờ ai cũng giống nhau, bẩn thỉu và câm lặng như bùn.”

Hắn cười khẩy, vỗ vai Tấn, rồi quay lưng bỏ đi.

Chỉ khi bóng ông ta khuất sau cánh cửa sắt, Tấn mới thở phào. Mồ hôi túa ra ướt lưng áo.

Đêm đó, Tấn rút lui thành công, quay về căn cứ với bản ghi nhớ đầy đủ vị trí pháo binh, đường hầm liên lạc, lịch trình tiếp tế. Tin tình báo ấy được đưa ngay đến Bộ chỉ huy chiến dịch.

Tướng Võ Nguyên Giáp, sau khi xem xong, trầm ngâm:

“Người đưa tin này… là ai?”

Trung đoàn trưởng đáp: “Một người từng là lính Pháp, nhưng giờ là lính ta. Rất giỏi, rất im lặng.”

Giáp không nói gì thêm. Chỉ gật đầu.

Vài tuần sau, chiến dịch bắt đầu. Pháo binh ta nã thẳng vào kho vận chuyển theo đúng toạ độ mà Tấn cung cấp. Nhiều kho cháy, tiếp tế bị chặn. Địch buộc phải thay đổi đường vận chuyển, khiến các trận tiếp theo trở nên chệch nhịp.

Fontaine thoát chết, nhưng bị thương ở chân phải.

Và trong đêm 6 tháng 5 năm 1954, khi cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm De Castries, Tấn  trong bộ quân phục bạc màu, đứng giữa biển người reo hò  chỉ lặng lẽ lấy ra mảnh vải năm xưa đã phai máu, ép vào ngực.

Anh không khóc.

Nhưng anh biết, giấc mơ của người chiến sĩ vô danh đã thành sự thật.

Giấc mơ của cả một dân tộc, có máu anh trong đó.

Máu đỏ, giữa nền cờ đỏ.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00