Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Truyện ngắn Bắt vợ Chương 2: Năm Thứ Ba

Chương 2: Năm Thứ Ba

5:01 chiều – 23/07/2025

Tôi không nghĩ mình sẽ có dịp đặt chân tới làng Vân. Nhưng số phận đôi khi dẫn dắt người ta bằng những vòng dây vô hình, thắt nhẹ vào đời sống bằng những nút rối mà ta chẳng hay biết từ bao giờ.

Năm ấy, vào hè, Vân nhận được tin bà nội mất. Cô không khóc nhiều, chỉ im lặng đóng gói đồ đạc, rồi quay sang tôi, khẽ hỏi:

“Mày có muốn về quê tao không?”

Tôi ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ cô chưa từng mời ai về làng. Nhưng ánh mắt Vân khi ấy không giống một lời mời, mà như một lời gọi  mơ hồ, dịu nhẹ mà không thể chối từ. Tôi gật đầu, và vài hôm sau, cả hai đã ngồi trên chuyến xe đò cũ kỹ, tròng trành theo con đường đất dẫn về nơi con sông không tên ấy vẫn lặng lẽ chảy.

Làng của Vân đúng như cô từng kể: nhỏ, cổ kính, nằm khuất sau những rặng tre già. Không khí ở đây có mùi ngai ngái của đất ẩm và lúa sắp trổ đòng. Người làng nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng  không phải vì xa lạ, mà như thể họ đang cân nhắc điều gì, thứ gì nằm sau lưng tôi mà tôi không nhìn thấy.

Chúng tôi về tới nhà lúc xế chiều. Ngôi nhà ngói ba gian rêu phong, cột gỗ lim đen bóng, đứng im lìm dưới bóng cây cau già. Bà nội Vân đã được nhập quan, đặt giữa gian nhà lớn, khói hương quẩn quanh, nhẹ như sương. Những lời khấn vái, tiếng kèn ai, tất cả đều nhòe đi trong bầu không khí nặng như chì.

Vân không nói gì. Cô thay áo tang, ngồi bên linh cữu, mắt nhìn thẳng, không chớp. Có điều gì đó trong cô khác lạ  như thể cô đã thay da, trút bỏ lớp vỏ sinh viên Hà Nội, và trở lại là một phần của nơi này. Cô không còn là Vân bạn tôi nữa, mà là Vân  người con gái của làng, của dòng sông kia.

Tôi bắt đầu nghe những lời thì thầm vào đêm thứ hai ở lại làng.

Bà hàng xóm lúi húi nhổ cỏ trước sân, ngước nhìn tôi, giọng trầm:

“Năm nay là năm thứ ba đấy cô ạ. Cẩn thận mà giữ lấy con bé.”

Tôi chột dạ. “Năm thứ ba gì ạ?”

Bà không trả lời, chỉ đưa tay ra sông. Tôi nhìn theo. Mặt nước xanh lặng. Gió không lay động. Không tiếng côn trùng, không tiếng chim kêu. Chỉ có một tiếng “ọc” thật nhẹ vang lên đâu đó  như thể có ai vừa thở dưới mặt nước.

Hôm sau, tôi kể lại cho Vân nghe. Cô chỉ cười, lặng lẽ, rồi nói:

“Người làng tao bắt đầu nhìn tao như thế từ đầu năm nay rồi.”

“Thế là sao?”

“Là họ nghĩ tao… sẽ là người tiếp theo.”

Tôi sững sờ. Rồi chợt nhớ  đúng là từ lần gặp đầu tiên đến nay, đã ba năm.

Ba năm, kể từ lần Vân kể cho tôi nghe về con sông không tên. Ba năm, kể từ lần tôi nghe chuyện “vợ sông”. Và bây giờ, một chu kỳ khác lại tới.

“Không ai làm gì được à?”  tôi hỏi, giọng gay gắt  “Không ai chống lại được nó à?”

Vân nhún vai. “Người làng tao quen rồi. Như chu kỳ cấy lúa. Như mùa nước lên. Có những thứ người ta không hỏi vì biết hỏi cũng vô ích.”

Đêm ấy, tôi thao thức. Gió đồng rít qua mái ngói, thổi vào những tiếng rì rầm như ai hát ru trong giấc ngủ mộng du. Tôi ra hiên, định tìm chút không khí mát, thì thấy Vân đứng đó  một mình, áo trắng, tóc buông dài.

Cô quay đầu, giọng rất nhẹ: “Mày có tin, có những lời gọi không cần tiếng… mà mình vẫn nghe được không?”

Tôi không biết trả lời thế nào.

Rồi cô quay người, bước chân về phía con sông.

Tôi đi theo, tim đập dồn. Bầu trời phủ mây bạc, trăng mỏng như tơ. Con đường đất ẩm mềm dưới chân. Chúng tôi đi ngang bờ tre, qua bãi ngô, đến một đoạn sông vắng. Không ai khác ở đó.

Vân đứng lặng. Rồi bất chợt nói:

“Hồi bé, tao suýt bị nước cuốn ở khúc này. Mẹ bảo may có người kéo lên. Nhưng tao không nhớ ai. Chỉ nhớ, khi mở mắt, mùi bùn sông còn dính trên tay… và có một giọng rất nhỏ, thì thầm vào tai: lần sau… đừng đi một mình.”

Cô quay sang tôi, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó không phải nỗi sợ, cũng không phải điềm báo. Mà là… cam chịu.

“Tao nghĩ, đến lúc rồi.”

Tôi run người. “Không, mày không đi đâu cả.”

Nhưng Vân cười, cười như chưa từng buồn, như thể gió sông đã gỡ hết buồn đau khỏi bờ mi cô.

“Mày không hiểu đâu. Có những món nợ, không trả thì người sau phải gánh. Tao chỉ là một trong số đó.”

Rồi cô cúi xuống, vốc một ít nước sông lên tay, rửa mặt. Làn nước chảy từ gò má xuống cằm, thấm ướt cổ áo. Tôi không kịp ngăn, chỉ thấy trong khoảnh khắc ấy, cả dòng sông im lìm như một linh hồn đang đợi điều gì.

Không một tiếng động, nhưng tôi có cảm giác… ai đó đã nghe thấy.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00