Chương 1: Con Sông Không Tên
Tôi gặp Vân vào mùa thu năm ấy, khi những chiếc lá bàng đỏ sẫm bắt đầu rơi trên sân trường đại học vùng ven thành phố. Đó là những ngày đầu nhập học, xa quê, lạ người, ai cũng còn chút bối rối nơi xứ lạ. Vân là người Hải Phòng, nói giọng nhanh, nhưng không ngang, mà mềm như khói sương phủ trên mái đình cũ kỹ. Cô có đôi mắt hơi xếch nhẹ, đen láy như giếng làng vào buổi sớm, và làn da trắng muốt pha chút ánh mật, như thể cả người được vớt lên từ sương.
Tôi nhớ lần đầu trò chuyện, cô im lặng khá lâu, rồi cười nhẹ:
“Quê tao có con sông lạ lắm… Không ai dám gọi tên.”
Tôi bật cười. “Sông gì mà không có tên?”
Vân lặng im. Sau này, tôi mới hiểu có những điều người ta không gọi tên không phải vì không biết, mà vì không dám. Giống như sấm, như ma, như những điều không nên cất thành tiếng giữa đêm.
Vân kể, làng cô nằm khuất sau mấy ngọn đê trồng tre dày đặc, làng nhỏ thôi, nhưng có một con sông lượn quanh như dải lụa bạc xé đôi cánh đồng. Con sông ấy bắt nguồn từ một nhánh đào, nhỏ và không sâu, nhưng cứ chảy hoài, len lỏi qua mấy xã, rồi đổ ra sông Luộc. Nó không phải sông trời ban, mà là sông người đào. Từ thời Pháp thuộc, người Pháp bắt dân An Nam trong vùng cuốc đất giữa đồng, nắng cháy lưng, mưa ướt ngực, để mở một kênh tưới cho cánh đồng bên tả ngạn.
Nhưng cái giá phải trả thì quá lớn.
“Người chết như rạ,” Vân nói, “không ai đếm xuể. Có người đang đào đất thì ngã lăn ra, có người về tới nhà thì không kịp chợp mắt, sáng hôm sau đã hóa tro.”
Người ta bảo, đất đó từng bị yểm, là long mạch bị cắt, nên càng đào càng phạm. Dòng nước sau này tuy mát, nhưng lạnh kiểu lành lạnh ghê người, như chạm vào bóng âm. Trẻ con trong làng không đứa nào được xuống tắm nếu không có người lớn đi kèm. Mà kể cả đi kèm, người lớn cũng chỉ dám đứng trên bờ.
“Không ai dám thả chân xuống nước,” Vân nói khẽ, “như sợ có bàn tay nào đó kéo đi.”
Cái kỳ lạ là, dù bị coi là “sông chết”, thì đất hai bên bờ lại xanh tốt kỳ lạ. Lúa trĩu bông, rau mát lành, cây cối um tùm. Nhưng trong lòng người làng, ai cũng biết đấy không phải là lộc trời. Mà là… thứ khác.
“Tụi tao gọi đó là lộc máu,” Vân nhếch môi cười, ánh mắt lặng lẽ đến gai người.
Nhưng điều lạ lùng nhất mà tôi nghe được, là chuyện những cô gái.
Ở làng Vân, không hiểu sao, con gái sinh ra đều đẹp. Đẹp theo kiểu đồng nội, mộc mạc, thanh tao, mà có cái gì đó khó diễn tả như thể ánh mắt các cô đều từng nhìn thấy một điều gì mà người khác không nhìn thấy. Nhưng cái đẹp đó không phải để hạnh phúc. Các cô gái ở đó, ai càng đẹp, số phận càng long đong. Lấy chồng thì chồng chết trẻ, đi xa thì mất tích, ở lại thì lụi dần trong nghèo khổ.
“Không ai thoát được,” Vân bảo. “Họ bảo trời ghen. Nhưng tao nghĩ không phải trời…”
Tôi nín thở.
“… là sông.”
Vân nói, cứ ba năm một lần, con sông ấy sẽ “gọi một người.” Không ai biết ai là người được chọn, chỉ thấy khi đến ngày, nước sông đột nhiên dâng lên, dù trời không mưa. Một làn sương mỏng trôi là là mặt nước, và con gái đẹp nhất làng như có định mệnh nào đó sẽ biến mất.
Có người đi chợ rồi không trở về. Có người đi giặt áo bên sông, để lại đôi dép và chiếc khăn trôi trên bờ cỏ. Tìm mãi không thấy xác. Nước vẫn lặng như gương, nhưng dưới đáy… có gì đó đang đợi.
“Tụi tao gọi mấy người ấy là ‘vợ sông’. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng thật ra, đó là nỗi sợ không ai dám nói thành lời.”
Tôi hỏi, “Có ai từng sống sót trở về không?”
Vân lắc đầu. Nhưng có lần, một cụ già gần đất xa trời bảo, đã từng thấy một bóng người con gái mặc áo trắng, tóc xõa dài, đứng ở giữa khúc sông vào lúc hoàng hôn. Gọi thì không quay lại, đến gần thì không thấy đâu. Chỉ còn tiếng nước vỗ lặng lẽ vào bờ cỏ và nhành lục bình lặng lẽ trôi ngược chiều gió.
Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu nhìn Vân khác đi. Cô lặng lẽ hơn những người khác, ánh mắt luôn như đang lắng nghe một lời gọi nào đó không phát ra tiếng. Có khi đang cười đấy, mà ánh nhìn như đang trôi về một dòng sông cách đây hàng trăm cây số. Tôi hỏi cô: “Cậu có sợ không?”
Cô cười nhè nhẹ. “Tao không đẹp bằng những người bị chọn.”
Nhưng tôi biết, không ai ở làng cô nghĩ vậy. Cô rất có thể sẽ là người kế tiếp, nếu còn sống ở đó.
Còn tôi, từ đó về sau, mỗi lần nhìn sông, nhất là vào chạng vạng, lòng cứ bất giác se lại. Những dòng nước trôi qua cuộc đời tưởng chừng vô hại… nhưng đâu ai biết, dưới làn nước yên ả ấy, có gì đang nằm chờ.
Một giấc ngủ không tên.
Một người chồng không mặt.
Một lời thề không bao giờ nói ra.