Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

4:39 chiều – 15/07/2025

– Em thích lắm! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!

Trường siêu chặt vòng tay, ôm Lan vào lòng nói: 

– Có gì đâu mà cảm ơn. Em xứng đáng được điều ấy. Đó là điều duy nhất anh có thể làm để chứng minh tình yêu anh dành cho em. 

Lan ôm Trường thật chặt, giọng cô khẽ như hơi thở, nhưng cũng đủ làm cho trái tim của Trường tan chảy:

– Em yêu anh. 

Trường đặt lên môi cô một nụ hôn, giọng nhẹ nhàng nói: 

– Anh cũng yêu em!

Hai người lại quấn lấy nhau, và cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng.  Tình yêu của họ vậy là sắp đến ngày ra hoa kết trái rồi…

Trong lòng Trường thật sự không muốn lén lút qua lại với nhau nữa, anh muốn công khai chuyện  này từ lâu. Anh sợ mọi chuyện vỡ lở, người ta biết lại dè bỉu, coi cô là hạng đàn bà trắc nết. Lại thêm càng lúc càng nhiều con gái của gia đình danh giá theo đuổi khiến anh vô cùng khó xử. Cho nên anh muốn nhân lần ra mắt này để công bố chuyện của hai người một lần để tất cả những người con gái kia biết khó mà lui. Nhưng anh lại sợ những người đã từng bị anh từ chối, khi biết chuyện sẽ gây khó dễ cho Lan. Anh đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng cuối cùng quyết định công khai mối quan hệ này với mọi người, và sẽ ngỏ lời cưới cô làm vợ. 

Nhưng anh đâu có ngờ rằng, chuyện của họ hầu như ai cũng  đã biết. Nhưng vì thấy hai người khá xứng đôi, lại mừng cho Lan đã tìm được bến đỗ, cho nên chẳng ai đem chuyện đó ra mà bàn tán. Không những thế, họ cũng âm thầm tìm cách tác thành cho hai người, luôn tìm cách nói tốt cho Lan trước mặt bố mẹ Trường mỗi khi họ tới xưởng.

Ông trời thật khéo trêu đùa lòng người, người ta tính thế nào đi chăng nữa, không lại được với ông. Vui thì ông cho thuận buồm xuôi gió, buồn thì ông tạo gian khó cho người ta sống dở chết dở. Trường và Lan cũng thế, ông không vui, nên đem sóng gió phủ lên

Danh tiếng của anh cứ thế vang xa, khiến cho những cô gái ngưỡng mộ anh ngày một nhiều. Điều đó cũng làm cho cảm thấy anh bất tiện và khó chịu vô cùng. Không dừng lại ở đó, chính vẻ đẹp và danh tiếng đã khiến cho anh vướng vào những tai họa mãi sau này.

Trong một lần tham gia đám cưới của bạn, Trường vô tình lọt vào mắt xanh của một cô gái Tên là Dịu, nhưng thật trớ trêu, cô ta lại là con gái duy nhất của lão Cương, mà lão ta lại là đối thủ không đội trời chung của anh trên thương trường. 

Từ ngày gặp Trường, Dịu đã bị anh hớp mất hồn, trái tim cô cũng từ giây phút ấy đã bị loạn nhịp, và cũng từ ngày đó lúc nào cô cũng nghĩ tới anh. Sự thương ấy khiến cô mất ăn mất ngủ, tương tư thành bệnh, khiến cho mọi người trong nhà vô cùng lo lắng.

Xót con, lão Cương đánh tiếng dò hỏi; nguyên cớ khiến cho con gái mình trở nên như thế. Sau nhiều ngày dò ý, lão mới biết được Dịu sinh bệnh là do cô đem lòng nhớ nhung đối thủ của mình. Mặc dù rất giận, nhưng cha nào mà chẳng thương con. Dù là kẻ kiêu ngạo, lão muối mặt tới tìm, Trường để nói chuyện.

Dừng xe trước cửa xưởng của Trường, lão đắn đo rất lâu mới bước vào bên trong. Thấy có người đến, một người làm trong xưởng vội chạy ra hỏi: 

– Dạ, chào ông! Ông cần mua bánh loại nào vậy ạ?

Liếc xéo người vừa tới một cái, lão bĩu môi, giọng  khinh bỉ nói: 

–  Tao mà cần mua bánh nhà chúng mày hả. Ông chủ của chúng mày đâu? Gọi  nó ra đây!

Mặc dù rất khó chịu với thái độ của lão, nhưng anh vẫn cố giữ phép lịch sự trả lời: 

– Dạ thưa, cậu ấy đang ở trong phòng ạ. Ông có chuyện gì cần gặp cậu ấy vậy ạ? Ông cứ nói, để con chạy ù vào báo với cậu ấy. 

Làm khó chịu ra mặt nói: 

– Không phải việc của mày. Mau gọi chủ mày ra đây gặp tao! 

Đoán chừng người đến không có ý tốt, nếu  không gọi cậu chủ ra, e rằng người này sẽ gây náo động ở xưởng. Vì vậy anh ta buộc phải gọi cậu chủ tới. Nghĩ tới đó, anh ta vội nói: 

– Vâng. Vâng. Ông đợi con một chút, để con vào gọi cậu ấy.

Nói rồi anh ta vội vã đi tìm Trường. Vừa đi, anh ta vừa lẩm bẩm chửi nhỏ: 

– Lão bố đời, làm như bố mẹ thiên hạ ấy mà ăn nói xếch mé. Ông mà là chủ ông tống cổ khỏi xưởng. Cái ngữ hãm tài. 

Lẩm bẩm thì vẫn lẩm bẩm, nhưng anh vẫn đi tìm Trường cho vị khách kỳ cục kia. Đưa tay lên gõ cửa, một âm thanh từ sau cánh cửa vang lên: 

– Ai đấy? Vào đi! 

Anh ta mở cửa bước vào trong nói: 

– Chào cậu chủ! 

Trường ngẩng lên hỏi: 

–  Có chuyện gì vậy anh Tý?

– Thưa cậu có người đến tìm cậu ạ.

– Ai vậy ạ?

– Tôi không biết nữa. Ông ta ăn nói hách dịch lắm cậu ạ. Cứ làm như kiểu bố mẹ người ta ấy. Hay là cái bọn đến để kiếm cớ gây sự hả cậu. 

Trường thấy người ấy nói vậy cũng có chút thắc mắc, nhưng vẫn cố chấn ăn Tý:

– Chắc không phải đâu. Nếu gây khó dễ thì đã đập phá xưởng của chúng ta rối. Anh dẫn tôi ra xem người tới là ai.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00