Chương 12: Trăng Tím Tàn Khốc
Đêm trăng tím.
Thứ ánh sáng kỳ dị đổ xuống Thú Vực, phủ khắp tuyết trắng một màu ma quái, nhuốm sắc tử thần.
Cả bầy thú nhân Sói Trắng im lặng quỳ rạp bên sườn núi, không dám thở mạnh.
Bởi tất cả bọn chúng đều biết… đêm nay, kẻ mang ánh mắt tím kia sẽ quay lại.
Nguyệt Lam đứng trên đỉnh núi, áo khoác đen tung bay trong gió, mái tóc rối bời, ánh mắt đỏ rực như hai ngọn đuốc ma.
Sau lưng cô, Tiêu Vũ bám sát, toàn thân căng như dây đàn, đôi mắt vàng sáng bừng sát khí.
Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ đá.
Rồi, một tiếng cười trầm vọng lên, tan vào màn tuyết.
“Ngươi chờ ta, ta đến.”
Dạ Ngân xuất hiện, như bước ra từ bóng tối của chính màn đêm.
Áo choàng bạc bay phần phật, đôi mắt tím sâu như vực xoáy chặt lấy Lam, ánh nhìn đầy nhục dục và hứng thú bệnh hoạn.
“Lam.”
Hắn gọi tên cô, chậm rãi, như gọi tên một con mồi đã hạ gục.
“Đêm nay… ta lấy ngươi.”
Lam hạ tầm mắt, móng vuốt đen loáng ánh trăng, bờ môi cong lên khinh miệt:
“Muốn? Cứ tới.”
Ngay lập tức, hắn sấn lên.
Không báo trước, không lời hứa hẹn.
Chỉ là bạo lực thuần túy.
Một đòn xé gió bổ xuống, Lam giơ tay đỡ, móng vuốt tóe lửa khi va chạm.
Tiêu Vũ gầm lên, lao tới hỗ trợ, móng sói xé rách không khí, máu bắn tung trên tuyết trắng.
Nhưng Dạ Ngân quá nhanh, quá mạnh.
Hắn đẩy Tiêu Vũ văng ra xa chỉ với một cú đấm, móng tay bạc ghim vào tuyết, để lại những rãnh sâu.
“Đừng xen vào, thằng sói đực tội nghiệp. Đêm nay… ta muốn cô ta.”
Tiêu Vũ loạng choạng đứng dậy, đôi mắt vàng loé máu, gầm lên:
“Câm mồm… Cô ấy là của tôi!”
Lam không kịp quay lại, vì Dạ Ngân đã vồ tới, cánh tay rắn như thép siết chặt eo cô.
Hắn cúi đầu, răng nanh ghé sát cổ cô, hít sâu mùi máu thơm lừng.
“Thơm thật… mùi máu của kẻ kiêu hãnh…”
Tiêu Vũ gầm rú, ánh vàng trong mắt hóa thành ngọn lửa, hoa văn vàng rực bùng khắp cơ thể.
Hắn lao vào Dạ Ngân, móng vuốt xé tan áo choàng bạc, để lại ba vệt máu tím bắn tung.
Hắn cắn thẳng vào vai Dạ Ngân, rít lên:
“Cô ấy không cần ngươi. Cút…!”
Dạ Ngân rùng mình, đôi mắt tím chợt tối lại, rồi… bật cười.
“Thú vị đấy. Vậy thì cùng ta… cắn xé nhau đi.”
Tiếng gầm rung chuyển núi rừng.
Cả ba quấn chặt lấy nhau như một bầy sói loạn trí, móng vuốt, nanh, máu, tuyết… hòa làm một.
Lam vùng lên, móng vuốt cào rách lưng Dạ Ngân, máu hắn phun trào đỏ tím.
Cô ôm lấy Tiêu Vũ, siết hắn vào ngực mình, hơi thở gấp gáp, giọng khản đặc:
“Không ai… cướp cậu khỏi tôi… Không ai!”
Tiêu Vũ cũng siết chặt cô, răng nanh cắm sâu vào vai cô, máu ứa ra nóng hổi, giọng hắn khàn đục:
“…Dù chết… tôi cũng ở đây!”
Dạ Ngân bật ra sau, đôi mắt tím bùng lên, hạ thấp giọng:
“Được. Thú vị thật… ta sẽ quay lại. Và lần tới…”
Hắn đưa đầu ngón tay dính máu Lam lên môi liếm nhẹ, ánh mắt tím sâu hun hút:
“…ta sẽ bẻ gãy cả hai.”
Hắn biến mất trong màn tuyết bạc, để lại bãi chiến trường tan hoang, tuyết đỏ loang lổ.
Lam đứng dựa vào Tiêu Vũ, cả hai ôm nhau, máu của họ hòa quyện, nóng rực.
Cô thì thầm:
“Cậu nghe chưa…? Tôi không buông đâu.”
Tiêu Vũ khẽ cong môi, cúi xuống cắn lên môi cô, đôi mắt vàng bùng lửa:
“…Cùng cậu, dù xuống địa ngục.”
Trăng tím treo cao, tuyết ngừng rơi.
Trên đỉnh Sói Trắng, vua và nữ vương quấn lấy nhau, máu chảy trên tay, mắt đỏ rực…
Cùng nhau tru dài vào bóng đêm.
Đêm tàn khốc… mới chỉ bắt đầu.