Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Xuyên Không Thú Huyết Khế Ước Chương 11: Bóng Đêm Bạc

Chương 11: Bóng Đêm Bạc

5:20 chiều – 29/07/2025

Đêm sau đó, tuyết rơi dày đặc như tấm màn trắng chôn vùi cả Thú Vực.

Nguyệt Lam ngồi trước đống lửa, bàn tay vô thức lướt qua vết máu đã khô trên cổ mình.

Cô vẫn cảm nhận rõ ánh mắt lạnh buốt đêm qua  như một lưỡi dao sắc ngọt liếm qua gáy cô.

Kẻ đó… không phải thú nhân bình thường.

Và thứ hắn muốn, rõ ràng không chỉ là lãnh địa Sói Trắng.

Tiếng động khẽ vang ngoài cửa hang.

Tiêu Vũ bước vào, cả người vương tuyết, đôi mắt vàng ánh lên sự cảnh giác.

Hắn đặt tay lên vai Lam, giọng trầm thấp:

“Cậu cũng cảm thấy đúng không…? Có thứ gì đó… đang rình chúng ta.”

Lam liếc lên, môi khẽ cong, ánh mắt đỏ lấp loáng sát khí:

“Để hắn rình đủ rồi. Đêm nay… tôi sẽ lôi hắn ra.”

Khi đêm xuống hẳn, Lam đứng một mình trên đỉnh núi.

Tuyết quất vào mặt lạnh buốt, nhưng cô không nhúc nhích, đôi mắt đỏ đảo quanh màn đêm.

Và rồi, một tiếng cười trầm vang lên, mang theo hơi lạnh như băng:

“…Sói cái kiêu hãnh.”

Lam xoay người, ánh mắt chạm phải hắn.

Một kẻ cao lớn, bọc trong áo choàng bạc, mái tóc xám dài bay theo gió, đôi mắt tím u ám như vực sâu, khó đoán, khó chống.

Hắn đứng trên phiến đá đối diện, như thể đã ở đó cả đêm.

Hắn hơi cúi đầu, mỉm cười, giọng khẽ vang:

“Ngươi đẹp hơn ta tưởng, Lam. Mùi máu của ngươi… quyến rũ đến phát điên.”

Lam không chớp mắt, giọng sắc như dao:

“Muốn chết sao? Tự tiến lên.”

Kẻ đó bật cười, âm thanh khẽ như gió:

“Ta tên Dạ Ngân. Ngươi nên nhớ tên ta… vì ta là kẻ sẽ bẻ gãy khế ước của ngươi, và cắn ngươi… đến khi ngươi phải tru lên cầu xin ta.”

Lam nghiến răng, máu trong người sôi lên, móng vuốt đen dài ra, hoa văn đỏ đen bùng sáng khắp cánh tay.

Nhưng trước khi cô kịp lao tới, một bàn tay ấm áp ghì lấy eo cô từ phía sau.

Tiêu Vũ đã tới, đứng chắn trước cô, đôi mắt vàng rực, giọng trầm thấp chứa đầy thù hận:

“…Cút khỏi lãnh địa của chúng ta.”

Dạ Ngân nhìn hắn, môi cong lên khinh bỉ:

“Ngươi? Một con sói tội nghiệp tự trói mình trong khế ước? Ngươi không xứng.”

Lam rít lên, vòng qua Tiêu Vũ, chỉ thẳng móng vuốt vào Dạ Ngân:

“Thử chạm vào hắn xem. Tôi xé họng ngươi ngay tại đây.”

Đôi mắt tím của Dạ Ngân sáng rực, trong khoảnh khắc, gương mặt hắn méo mó vì hứng thú, như một con dã thú tìm thấy con mồi ưa thích.

“Hay lắm… chính là ánh mắt đó. Đêm trăng sau, ta sẽ quay lại. Khi đó…”

Hắn liếm môi, cười khẽ.

“…ta sẽ cắn lên cổ ngươi… thay hắn.”

Hắn biến mất vào màn tuyết như bóng ma.

Cả không gian chìm vào im lặng.

Lam đứng lặng, hơi thở gấp, móng vuốt vẫn căng ra.

Tiêu Vũ nắm lấy bàn tay cô, siết chặt, giọng trầm khẽ:

“…Cậu không cần chống hắn một mình.”

Lam quay sang, ánh mắt đỏ dịu lại, cười nhạt:

“Cậu cũng đừng hòng ngăn tôi.”

Tiêu Vũ cúi đầu, khẽ cười.

“Ngăn cậu? Không.”

Hắn kéo cô sát vào ngực, gầm lên khe khẽ:

“Tôi sẽ giết hắn cùng cậu.”

Từ trên cao, trăng khuyết ẩn sau mây, ánh sáng xám bạc hắt lên hai bóng người quấn chặt lấy nhau giữa tuyết trắng.

Xa xa, một đôi mắt tím u ám lặng lẽ quan sát, tiếng cười trầm vẫn vang vọng trong gió tuyết.

Cuộc săn đã bắt đầu.

Kẻ nào yếu đuối… sẽ chết.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00