Chương 13: Dấu Khắc Huyết Ước
Sau đêm trăng tím, tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm không dứt.
Bầu không khí trong lãnh địa Sói Trắng như bị bóp nghẹt bởi mùi máu còn chưa tan, và… bởi cái tên Dạ Ngân.
Cả bầy thú nhân im lặng, sợ hãi nhìn về đỉnh núi, nơi nữ vương và sói đực của nàng vẫn chưa bước ra khỏi hang.
Bên trong, lửa cháy rừng rực, nhưng ánh sáng không xua được hơi lạnh của tuyết bạc.
Lam ngồi trên tảng đá, áo choàng đen nhuốm máu chưa kịp giặt, mái tóc xõa rối bời, ánh mắt đỏ âm u.
Tiêu Vũ quỳ trước cô, một tay ôm eo, tay kia nắm lấy cổ tay cô, hơi thở phả trên mu bàn tay Lam nóng rực như lửa.
Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn:
“…Đêm đó, tôi không đủ mạnh.”
Ngón tay hắn run lên, như muốn cào nát nền đá.
“Hắn đã chạm vào cậu.”
Lam hạ mắt nhìn hắn.
Trên bả vai cô vẫn còn vết răng tím bầm của Dạ Ngân.
Nhưng cô không giận dữ mà là… lạnh lùng.
“Cậu biết… cách để hắn không thể lại gần nữa không?”
Giọng cô trầm và sâu, như hơi thở của đêm bão tuyết.
Tiêu Vũ ngẩng lên, đôi mắt vàng đỏ rực:
“Cách gì?”
Lam nghiêng người, cắn nhẹ lên cổ hắn, máu trào ra mằn mặn nơi đầu lưỡi.
Cô nhìn hắn, ánh mắt đỏ lóe sáng:
“Khắc dấu. Khắc dấu của tôi… sâu vào xương tủy cậu.”
Tiêu Vũ sững người, rồi đôi mắt vàng sáng lên, đôi tay siết chặt eo cô đến bật máu, giọng run run như cười như khóc:
“…Khắc đi. Cắn tôi… xé tôi… hủy tôi… Miễn là tôi là của cậu.”
Lam cong môi, cúi sát xuống cổ hắn, móng vuốt cắm sâu vào vai hắn, rạch một đường máu dài.
Môi cô kề sát miệng vết thương, giọng khẽ gầm:
“Nhớ lấy. Không ai cứu được cậu khỏi tôi đâu.”
Rồi cô cắm răng nanh vào cổ hắn, mạnh đến mức xương dưới da hắn rạn ra, máu bắn tung tóe, hoa văn đỏ đen lập tức bùng nở khắp cơ thể Tiêu Vũ, chằng chịt, như những sợi xích trói buộc vĩnh viễn.
Hắn gầm rú, ôm ghì lấy Lam, móng vuốt cào rách cả tảng đá dưới chân, đôi mắt vàng đỏ rực như bão.
“LAM!”
Huyết ước hoàn tất.
Cơ thể hắn rung lên bần bật, hơi thở nóng hổi phả lên tóc Lam, đôi mắt giờ chỉ còn nhìn cô… như một kẻ đã hoàn toàn mất lý trí, chỉ còn biết cúi đầu phục tùng.
Lam buông hắn ra, liếm sạch máu trên môi, ánh mắt đỏ đen sâu thẳm:
“Từ giờ, Tiêu Vũ… là sói của tôi. Kẻ nào dám chạm vào…”
Cô cúi sát tai hắn, giọng khẽ mà rợn người:
“…tôi giết.”
Hắn bật cười khàn, ôm ghì lấy cô, môi mấp máy bên tai:
“Cậu không cần đe dọa. Tôi vốn đã… không còn lối thoát.”
Ngoài kia, tuyết ngừng rơi.
Trên đỉnh núi Sói Trắng, hoa văn huyết ước mới toanh sáng rực giữa bóng tối, báo hiệu một nữ vương đã khắc sâu dấu ấn của mình lên sói đực không cách gì gột rửa.
Xa xa, trong bóng đêm, đôi mắt tím của Dạ Ngân chậm rãi nheo lại, nụ cười méo mó cong lên:
“…Được. Vậy thì để ta… bẻ gãy cả hai, cùng lúc.”