Chương 8: Hồng Linh Trở Lại
Mấy đêm tuyết rơi dày, rừng sâu tĩnh lặng đến lạ thường.
Nguyệt Lam gần như quên mất sự tồn tại của kẻ đã từng gieo bóng đen lên Tiêu Vũ.
Nhưng cô biết rõ sói cái như Hồng Linh, không bao giờ chấp nhận thua.
Đêm thứ tư.
Tiếng gầm rền vang từ xa, vọng tới như một cơn bão sấm sét.
Tiêu Vũ đang chất thêm củi vào đống lửa, bỗng khựng lại, đồng tử vàng co rút, gầm khẽ:
“…Cô ta đến rồi.”
Nguyệt Lam nheo mắt, đôi mắt đỏ ánh lên hằn học.
Cô đứng dậy, bước ra cửa hang.
Dưới thung lũng tuyết trắng, một đoàn thú nhân lặng lẽ tiến về, từng bước một, bầy sói đen, cáo đỏ, rắn bạc, cọp xám… ánh mắt đều hung hăng như dã thú.
Đi đầu… là Hồng Linh.
Mái tóc đỏ như lửa của nàng ta bay phần phật trong gió, đôi môi đỏ máu cong lên kiêu ngạo.
Ánh mắt cáo xảo quyệt liếc thẳng lên Lam, giọng nói lảnh lót vang vọng khắp núi rừng:
“Thật khôi hài. Một con tạp chủng yếu ớt mà dám chiếm lãnh địa Sói Trắng?”
Lam không chớp mắt, từng bước tiến xuống bãi tuyết, đôi mắt đỏ sẫm hằn lên hoa văn đen tím nơi cổ.
Giọng cô khàn nhưng sắc như dao:
“Không phải dám. Mà tôi… đã làm.”
Hồng Linh bật cười lạnh, xoay nhẹ ngón tay, lập tức hai con sói đen lao lên, nhe răng tấn công.
Nhưng Lam chỉ rít khẽ, móng vuốt đen bóng vụt ra, một đường xé ngang không khí máu đỏ bắn tung trên nền tuyết trắng.
Tiêu Vũ từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt vàng bùng lên, tim hắn siết chặt khi thấy Lam đứng giữa đám thú nhân, dáng người nhỏ bé, ánh mắt lạnh băng, nhưng không hề lùi bước.
“Cút khỏi lãnh địa của tôi…”
Lam gằn giọng, móng vuốt đẫm máu chỉ thẳng vào mặt Hồng Linh.
“Hoặc… chết ở đây.”
Đám thú nhân đồng loạt gầm lên, sát khí dâng cao.
Hồng Linh nheo mắt, bỗng nở một nụ cười quỷ dị.
“Ngươi nghĩ… một con tạp chủng như ngươi… đủ sức giữ hắn sao? Ngươi tưởng hắn thật lòng chọn ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là công cụ kiềm hãm bản năng của hắn thôi.”
Lam thoáng khựng lại.
Nhưng ngay lập tức, cô nở một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt đỏ lóe sáng.
“Phải không?”
Cô chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Vũ, đang đứng đó, đôi mắt vàng run rẩy nhìn cô.
“Vũ… trả lời cô ta đi.”
Tiêu Vũ ngẩn ra.
Trái tim hắn như bị xé toạc.
Hắn bước xuống bãi tuyết, đứng cạnh Lam, nắm lấy tay cô thật chặt.
Giọng hắn trầm, vang lên giữa màn tuyết dày:
“…Tôi chọn Lam.”
Đôi mắt vàng bừng sáng, nhìn thẳng vào Hồng Linh, gằn từng chữ:
“Cả đời này… chỉ chọn Lam.”
Hồng Linh sững người, đôi mắt đỏ chợt tối lại.
Một tiếng rít đầy giận dữ bật ra từ cổ họng nàng ta:
“Được. Các ngươi tự chuốc lấy. Đêm trăng máu sau… ta sẽ quay lại. Để xem… ngươi còn giữ hắn nổi không.”
Đoàn thú nhân rút đi, để lại bãi tuyết loang lổ máu và dấu chân lộn xộn.
Lam đứng lặng, bàn tay vẫn được Tiêu Vũ nắm chặt.
Hắn cúi đầu, tựa trán vào vai cô, thì thầm khẽ khàng:
“Xin lỗi… đã để cô ta làm cậu tổn thương.”
Lam nắm lại tay hắn, kéo hắn ngẩng lên nhìn mình.
“Nhớ lấy. Dù cô ta quay lại bao nhiêu lần… tôi cũng không buông cậu.”
Ánh mắt đỏ sẫm của cô rực lên như lửa.
Tiêu Vũ khẽ cười, ôm ghì lấy cô, đôi mắt vàng chan chứa thứ tình yêu méo mó nhưng mãnh liệt:
“…Ừ. Cả đời này, tôi cũng không đi đâu nữa.”
Giữa bãi tuyết trắng, hai bóng người ôm nhau thật chặt.
Phía xa, tiếng tru dài vọng lại báo hiệu trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Nhưng Nguyệt Lam biết rõ:
Dù cả thế giới muốn giành hắn khỏi tay cô…
Cô cũng sẽ không buông.