Chương 9: Mùi Máu Trăng Sau
Trăng máu lần nữa treo trên bầu trời, đỏ hơn, nặng hơn, như một con mắt khổng lồ rình rập.
Tuyết trắng dưới chân nhuốm sắc hồng nhạt, không khí nặng trĩu mùi máu và dục vọng bạo loạn.
Nguyệt Lam đứng trước cửa hang Sói Trắng, mắt nhắm hờ, hơi thở sâu và chậm, như một con sói đang chờ con mồi tiến tới.
Tiêu Vũ đứng ngay sau cô, bàn tay đặt lên vai cô, lực siết chặt.
“Đêm nay… cô ta sẽ không nhân nhượng nữa.”
Giọng hắn khàn đặc, thấp như tiếng thú gầm.
Lam mở mắt, đôi đồng tử đỏ lóe lên như hai ngọn lửa.
“Tốt. Tôi cũng chẳng định nhân nhượng.”
Tiếng bước chân xé tan màn tuyết.
Hồng Linh xuất hiện, dẫn theo bầy thú nhân hùng hậu gấp đôi lần trước.
Lần này, nàng ta không cười.
Đôi mắt cáo đỏ sẫm, đôi tai vểnh cao, cả người toát ra thứ sát khí ngùn ngụt.
“Đêm nay,” nàng ta cất giọng, lạnh như băng, “ta lấy lại hắn. Và lấy luôn mạng ngươi.”
Lam không đáp.
Chỉ hít sâu một hơi, bước xuống bãi tuyết, hoa văn đen tím bò dọc cánh tay, móng vuốt trượt ra, sắc bén.
Tiếng gầm vang khắp núi rừng.
Bầy thú nhân lao lên như một cơn bão đen.
Lam không hề chùn bước.
Bóng dáng nhỏ bé ấy sấn tới, móng vuốt xé rách cổ họng từng con thú, máu bắn tung, đôi mắt đỏ sẫm rực cháy.
Phía sau, Tiêu Vũ cũng gầm lên, móng sói cào tan xương thịt, tàn bạo hơn bất cứ ai.
Nhưng bầy thú nhân càng lúc càng đông.
Hồng Linh đứng lặng, môi khẽ cong, nhìn Lam dần dần kiệt sức.
“Ngươi nghĩ mình chịu nổi sao? Đêm nay… thú huyết của hắn sẽ bùng nổ. Và chính ngươi… sẽ chết dưới móng vuốt hắn.”
Tiếng gầm của Tiêu Vũ bỗng trầm xuống, nặng nề.
Cả người hắn run lên dữ dội, hoa văn vàng cháy rực khắp ngực, móng vuốt dài ngoằng, đôi mắt vàng vằn máu.
Bản năng dã thú đã lấn át lý trí.
“Lam…”
Hắn rít qua kẽ răng, giọng méo mó, lạc đi.
“…Chạy… đi…”
Lam quay lại, thấy hắn đang tự ôm đầu, cố kiềm chế.
Cô bỗng bật cười khẽ, ánh mắt đỏ bình tĩnh:
“Tôi đã nói… không chạy.”
Hồng Linh lao tới, nụ cười hiểm ác, định kết liễu Lam đúng lúc ấy.
Nhưng Lam xoay người, đột ngột ôm ghì lấy Tiêu Vũ, nghiến răng gầm lên:
“NHÌN TÔI!”
Đôi mắt vàng hỗn loạn của hắn bỗng chạm phải đôi mắt đỏ của cô sáng rực, điên cuồng, và đầy yêu thương méo mó.
“Tôi không sợ cậu. Không bao giờ.”
Lam gằn từng chữ, để hắn cào xé vai mình, để máu cô vương trên miệng hắn.
“Giết tôi đi… nếu cậu dám.”
Trong cơn điên loạn, Tiêu Vũ khựng lại, móng vuốt dừng trên cổ cô.
Hơi thở hắn gấp gáp, toàn thân run bần bật, rồi bỗng bật ra tiếng gầm trầm đục, đầu gục xuống vai cô, cắn sâu vào cổ cô nhưng không xé toạc.
Máu chảy.
Khế ước máu trên tay cả hai bùng sáng rực rỡ.
Hoa văn đỏ đen quấn chặt, xoắn thành một sợi dây trói định mệnh.
Hồng Linh đứng sững lại, sắc mặt tái nhợt.
Lam cười khàn, hơi thở loáng máu:
“Thấy chưa…? Hắn… chỉ thuộc về tôi.”
Tiêu Vũ siết cô trong vòng tay, đôi mắt vàng trở lại sáng trong, giọng khẽ rung:
“…Chỉ… cậu.”
Bầy thú nhân thoái lui.
Hồng Linh gào lên một tiếng đầy căm hận, đôi mắt đỏ rực như máu, rồi biến mất vào màn đêm.
Giữa bãi tuyết, Lam và Tiêu Vũ ôm chặt lấy nhau, máu họ hòa vào nhau, hơi thở nóng rực, như hai con dã thú đã tìm thấy một nửa còn lại.
Lam nhắm mắt, nghe giọng hắn khẽ khàng:
“Tôi hứa… cho dù mất trí… cũng không làm đau cậu.”
Cô khẽ cong môi, rướn môi cắn nhẹ lên vành tai hắn:
“Ngốc… cậu không cần hứa. Vì tôi… sẽ giữ cậu, dù phải giết cả thế giới này.”
Trăng máu sáng rực hơn bao giờ hết.
Giữa bãi tuyết nhuốm đỏ, hai con sói đen một đực, một cái ôm nhau thật chặt, tru dài, hòa làm một.