Chương 7: Lãnh Địa Của Sói Trắng
Ánh sáng nhạt của buổi sớm rọi xuống khu rừng đen xám, xua bớt cái lạnh buốt của Thú Vực.
Nguyệt Lam cúi người, thắt chặt nút dây thô của túi da, giọng lạnh lùng cất lên:
“Dậy đi. Chúng ta phải đi.”
Tiêu Vũ khẽ động đậy, đôi tai sói run nhẹ trong gió sớm, đôi mắt vàng mở ra lười nhác nhìn cô.
“Đi đâu?”
Hắn hỏi, giọng khàn, vẫn mang chút biếng nhác của giấc ngủ chưa tan.
Lam quay đầu lại, ánh mắt đỏ sẫm xoáy thẳng vào mắt hắn:
“Lãnh địa của tôi.”
Tiêu Vũ thoáng sững người, rồi nở một nụ cười rất khẽ, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo cô như sợ cô bỏ đi mất.
“…Ừ.”
Hắn đáp, giọng nhỏ, như tiếng thở dài hạnh phúc.
Khu rừng ngày một rậm rạp hơn.
Lam đi trước, dáng người mảnh mai nhưng cứng cỏi, khí thế không ai dám khinh thường.
Tiêu Vũ theo sát sau, đôi mắt vàng lấp loáng ánh trăng đêm qua để lại, thỉnh thoảng lại dõi lên bờ vai cô, như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn đứng vững.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một dốc núi phủ tuyết trắng xóa.
Nơi này, từng là lãnh địa của một bầy sói trắng, nổi tiếng tàn bạo và khát máu.
Nhưng ba năm trước, cả bầy đã bị diệt, lãnh địa bỏ hoang, không ai dám bén mảng.
Lam đứng im, đôi mắt đỏ rực phản chiếu bầu trời xám lạnh.
“Chỗ này… từ giờ là của tôi.”
Tiêu Vũ nhìn cô thật lâu.
Hắn không hỏi cô vì sao chọn nơi này.
Vì hắn biết, trong thâm tâm cô, đã bắt đầu có ý nghĩ “xây tổ” như một con sói cái đánh dấu lãnh địa, và giữ sói đực bên mình.
Cả ngày hôm đó, họ dọn dẹp những tàn tích đổ nát trong hang chính.
Tiêu Vũ lặng lẽ bê những tảng đá chắn lối ra, xếp lại những cành cây khô, gom đống da sói cũ trải sàn.
Lam chẳng cần nói gì, hắn tự nhiên làm như thể đã quen thuộc từ lâu.
Khi đêm xuống, đống lửa bập bùng trong hang, ánh sáng cam hắt lên gương mặt Lam, xóa bớt vẻ lạnh lẽo của cô.
Tiêu Vũ ngồi dựa bên cạnh, ánh mắt vàng dịu lại, bàn tay cẩn thận vuốt nhẹ mu bàn tay cô.
Lam hơi nghiêng đầu, liếc hắn:
“Cậu cứ nhìn tôi mãi thế làm gì?”
Hắn cười khẽ, cúi đầu, giọng trầm ấm khẽ khàng:
“Vì bây giờ… cuối cùng tôi cũng có một nơi để quay về.”
Tim Lam khẽ giật lên một nhịp.
Ánh mắt cô thoáng né tránh, nhưng bàn tay vẫn để yên trong tay hắn, không rút ra.
Đêm ấy, tuyết rơi dày.
Cô ngồi tựa bên vách hang, ôm đầu gối nhìn ra ngoài.
Hắn chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô tựa vào ngực mình.
“Lạnh sao?”
Giọng hắn trầm, hơi thở ấm áp phả lên tóc cô.
Lam nhắm mắt, khẽ đáp:
“Không.”
Rồi cô chợt nghiêng người, đè hắn xuống nền da thú, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ dữ dội:
“Nhưng tôi ghét cảm giác không giữ chặt được cậu.”
Tiêu Vũ sững lại, rồi chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt mái tóc cô.
“Giữ đi.”
Hắn nói, giọng khẽ run lên.
“Giữ chặt… cho đến khi tôi không còn đường nào để chạy.”
Ngoài hang, tuyết vẫn rơi dày.
Bên trong, họ quấn lấy nhau dưới ánh lửa, hơi ấm của máu, của khế ước, của yêu thương méo mó mà mãnh liệt, hòa quyện trong bóng tối.
Từ đêm đó, nơi đây… chính thức mang tên Lãnh Địa Sói Trắng.
Và họ trở thành vua và nữ vương của mảnh đất lạnh giá ấy.