Chương 8: Hoa Bỉ Ngạn Trổ Đỏ Dưới Trăng Máu
Nửa đêm, ánh trăng đỏ như máu treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu xuống phủ Trấn Nam Vương một thứ ánh sáng lạnh lẽo và bất tường. Trong sân sau, nơi trước kia nàng Lâm Uyển Như từng bị chôn sống, giờ đây mọc đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực, như một điềm báo từ cõi âm.
Từ trong thư phòng, Vương gia Cảnh Dương đứng lặng nhìn bóng hoa lay động, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác bất an chưa từng có. Từ ngày nàng chết đi, mọi việc dường như trôi chảy hơn với hắn quyền lực củng cố, sủng thiếp đắc thế, triều thần e dè. Nhưng chẳng hiểu sao, đêm nay, hắn thấy một luồng hơi lạnh len lỏi vào xương sống mình.
Trong phòng chính, Tần thị nữ thiếp độc ác từng bắt tay cùng Cảnh Dương hãm hại Uyển Như đang ngồi soi gương, bỗng dưng khựng lại. Trong gương, không phải là gương mặt diễm lệ của ả, mà là một khuôn mặt tái nhợt, máu me đầm đìa chính là gương mặt của Uyển Như khi bị chôn sống.
Ả thét lên, vỡ òa trong tiếng cười ma mị từ tận hư không vọng lại. Gương vỡ tan tành, từng mảnh rơi xuống cắt rách tay ả, máu chảy nhuộm đỏ nền gạch trắng. Tần thị run rẩy ngước lên, thấy bóng một người con gái mặc áo lụa trắng, đứng ngay cửa sổ, tóc xõa dài, mắt đỏ rực như máu.
“Ngươi… ngươi là ai?!”
Giọng nói cất lên, từng chữ rạch vào tâm can như dao cạo:
“Không nhớ ta sao? Lâm Uyển Như… trở về rồi đây.”
Tần thị kinh hoảng ngã quỵ xuống đất, hai mắt lạc thần, miệng lắp bắp gọi người. Nhưng khi đám nha hoàn chạy vào, căn phòng trống không, chỉ còn ả nằm co rúm trong góc, tay nắm chặt một nhúm tóc dài rụng ra từ không trung.
Ở hậu viện, Lâm Nhược Như hiện thân mới của Uyển Như đứng lặng bên cửa sổ, trên tay là chiếc lược gỗ sơn đỏ cũ kỹ, vật năm xưa Uyển Như thường dùng. Nàng chải tóc một cách chậm rãi, miệng khẽ ngân nga một khúc ru xưa cũ khúc hát từng khiến Cảnh Dương say mê nàng đến mê mẩn, rồi cũng chính hắn dùng tay siết cổ nàng đến nghẹt thở.
Nàng không vội. Trả thù là một nghệ thuật, và nàng là người duy nhất hiểu rõ nhược điểm của từng kẻ đã đẩy nàng xuống mồ.
Hôm sau, toàn phủ nháo nhào vì Tần thị phát điên. Ả khóc cười thất thường, gào lên “Lâm Uyển Như sống lại rồi!” khiến không ít người rùng mình. Cảnh Dương tức giận truyền ngự y, nhưng càng cố chữa trị, Tần thị càng phát bệnh nặng hơn nửa đêm chạy ra sân sau ôm hoa bỉ ngạn mà cười man dại.
Cảnh Dương bắt đầu nghi ngờ.
Chẳng ai biết, chính lúc ấy, Lâm Nhược Như âm thầm sai người đến khu mộ tổ họ Lâm đào lên chiếc tráp sắt nàng từng chôn dưới đáy giếng cạn trước khi chết. Trong tráp là toàn bộ chứng cứ về tội mưu phản và thông dâm của Tần thị, cùng thư tay ép buộc nàng chết của Cảnh Dương tất cả đều được nàng chuẩn bị sẵn từ trước khi bị sát hại.
Nàng không định để chết mà tay trắng.
Nay sống lại, nàng dùng chính những thứ ấy để thọc sâu vào tim gan kẻ thù.
Tại kinh thành, Thượng thư Bộ Hình Trình lão gia nhận được phong thư không tên, bên trong là một tấm khăn thêu đẫm máu, cùng dòng chữ:
“Kẻ gian dối ắt gặp báo ứng. Hãy tra lại phủ Trấn Nam Vương.”
Trình lão gia là người công chính, xưa nay từng có cảm tình với Uyển Như vì nghĩa tình giữa hai gia tộc. Nay nhận được thư, ông không thể không động lòng. Ngay lập tức, ông phái người âm thầm điều tra lại mọi việc liên quan đến cái chết của nàng năm xưa.
Cùng lúc ấy, trong phủ, từng nha hoàn từng kẻ hầu từng người lính thân cận Cảnh Dương… bắt đầu gặp tai ương người treo cổ, kẻ mất tích, có người thấy bóng áo trắng đứng dưới giếng cạn cười không ngừng.
Uyển Như trong thân xác em gái âm thầm gieo rắc nỗi sợ như cách bỉ ngạn nở giữa mùa đông.
Đêm nọ, Cảnh Dương mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, hắn đứng giữa biển máu, xác người ngổn ngang, còn Uyển Như máu me be bét đứng trên đỉnh tháp cao cười vang: “Ngươi quên ta sao? Ngươi nghĩ giết ta là xong sao?”
Hắn bật dậy, mồ hôi tuôn ướt cả áo ngủ.
Mà điều khiến hắn sợ hơn cả, là trên gối, in rõ dấu vết một bàn tay nhỏ dính máu.
Chỉ còn một bước cuối cùng. Đêm mai, nàng sẽ đưa hắn đến nơi nàng từng bị chôn sống. Để hắn tự tay đào lên tội lỗi của chính mình. Và rồi, cái chết của hắn… sẽ là sự kết thúc cho một mối tình đẫm máu, đầy dối trá và phản bội.
Nàng, Lâm Uyển Như, kẻ từng yêu đến tận xương tủy, nay trở về từ địa ngục, không phải để van xin tha thứ.
Mà là để đòi lại mạng sống mình từng chút, từng lời, từng vết máu…