Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Uncategorized Quỳnh nhi Chương 7: Gió Lên Trên Bờ Lau

Chương 7: Gió Lên Trên Bờ Lau

3:50 chiều – 29/07/2025

Trời Vân Duyên chiều ấy ngả màu đồng sẫm. Từng dải mây xám trườn trên ngọn trúc, in xuống mặt nước đầm sen một vẻ u hoài. Bờ lau trắng rì rào trong gió lặng, như những sợi tóc bạc của thời gian đang nói thầm một điều gì.

Trình Quỳnh Nhi ngồi một mình trên gò đất phía sau chùa Phổ Duyên. Từ khi Phan Chiêu rời đi, nàng không hỏi ai, cũng chẳng thốt một lời oán trách. Nàng sống như thể người ấy chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ cần một lần gió thổi qua vai áo, một giọt mưa rơi trên má, cũng khiến lòng nàng nhức nhối lạ thường.

Nàng không biết vì sao chàng đi, cũng chẳng biết vì sao bản thân vẫn tin chắc rằng… chàng sẽ quay lại.

Tiếng chuông chùa vẳng nhẹ từ xa. Một làn gió hất tung vạt áo nâu sồng mỏng manh, rồi cuốn theo cánh sen cuối mùa rơi xuống. Và khi nàng vừa cúi xuống nhặt đóa hoa ấy lên, một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau:

 “Lại là hoa sen… Nàng vẫn thích nó như xưa.”

Quỳnh Nhi cứng người. Tấm áo nàng run lên theo gió, nhưng không phải vì lạnh.

Nàng quay lại.

Phan Chiêu đứng đó  dáng cao gầy trong áo chàm phủ bụi, mắt vẫn ánh lên màu của đêm xa xứ. Gió thổi bạt mái tóc chàng, làm hiện rõ vết sẹo mờ bên thái dương  vết tích của một đời không trọn.

Nàng nhìn chàng rất lâu. Lòng vừa giận vừa mừng, vừa muốn gào lên trách móc, vừa muốn nhào đến ôm chặt lấy, như sợ chàng sẽ lại biến mất.

Cuối cùng, nàng chỉ hỏi:

 “Chàng còn biết quay lại?”

Chàng gật.

 “Vì ta đã hứa… sẽ không để nàng chết một mình.”

Quỳnh Nhi khựng lại. Đôi môi nàng khẽ mím, run rẩy. Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt chàng:

 “Vậy chàng cũng biết… ta đang đứng bên ranh giới của cái chết.”

 “Ta biết.”

Phan Chiêu bước lại gần, lấy từ trong áo ra một túi gấm nhỏ. Trong đó là bức mật hàm Uyển Yên đưa, cùng với một thẻ bài lệnh chạm hình hổ phù  biểu trưng của Thị vệ Nội các.

 “Chúng ta phải rời khỏi đây. Đêm nay.”

 “Tại sao?” Quỳnh Nhi hỏi, khẽ lùi một bước.

 “Vì ta vừa nghe tin. Bọn người của phủ Vĩnh Thân đã dò ra gốc gác thật của nàng. Bức thư mật năm xưa  bản chép tay mà phụ thân nàng giữ  đã rơi vào tay bọn chúng. Nàng ở lại đây… sẽ không còn là Trình Quỳnh Nhi nữa. Nàng sẽ là ‘tàn tích chính biến’ trong mắt triều đình. Là mồi lửa mà cả kinh sợ.”

Nàng lặng người. Những điều nàng vẫn sợ, nay thành sự thật.

 “Ta không muốn trốn.”  Giọng nàng run lên  “Ta không muốn sống như một cái bóng. Ta đã trốn cả đời rồi. Trốn thân phận, trốn tình cảm, trốn luôn cả chính mình.”

Phan Chiêu nhìn nàng, không chối. Ánh mắt chàng sâu như vực, giọng thì rất khẽ:

 “Ta cũng vậy.”

Chàng đưa tay ra.

 “Nhưng lần này, hãy để ta trốn cùng nàng.”

Một thoáng im lặng ngập trong tiếng gió. Rồi như một tiếng gãy khẽ vang lên trong lòng, Quỳnh Nhi bước tới, đặt bàn tay vào tay chàng.

Vừa lúc đó, từ dưới chân đồi, có tiếng vó ngựa rầm rập. Khói bụi bốc lên như vầng tro đổ xuống từ trời. Một tốp quân phục đen, đeo phù hiệu Vĩnh phủ, đang phi thẳng về phía làng.

Phan Chiêu nghiến răng, siết lấy tay nàng:

 “Không còn kịp nữa rồi. Chúng ta phải đi  ngay bây giờ!”

Chàng kéo nàng chạy xuyên qua những bờ lau. Áo lụa vướng cỏ, vạt váy nhuộm bùn, nhưng Quỳnh Nhi không ngoái lại lần nào. Vì nàng biết, nếu nhìn lại… có thể sẽ không còn dũng khí mà bước tiếp.

Họ băng qua đê cũ, luồn lách vào khe rừng trúc, tiến thẳng về hướng hạ nguồn sông Mộc Liên  nơi một chiếc thuyền nhỏ đã neo sẵn dưới bóng cây gạo già. Đó là con thuyền mà ba năm trước, Phan Chiêu từng dùng để trốn khỏi triều đình.

Giờ đây, nó lại trở thành con đường duy nhất dẫn họ ra khỏi số phận đã định sẵn.

Khi hai người bước lên thuyền, mặt trăng đã nhô cao, ánh bạc phủ mờ mặt sông. Một tiếng sáo vọng từ xa, mơ hồ như tiếng gọi của kẻ từng yêu, từng đau, từng chờ đợi.

Phan Chiêu cầm chèo. Quỳnh Nhi ngồi lặng lẽ phía mũi thuyền, mái tóc rối bay trong gió, mắt dõi về phía xa  nơi ngọn núi Sương Dung trầm mặc soi bóng.

Và khi chiếc thuyền bắt đầu trôi về phía nam, nàng khẽ cất lời, như một câu hỏi cho chính mình:

 “Nếu phía trước cũng là gió, là bão… thì chúng ta sẽ đi đến bao giờ?”

Chàng không quay lại, chỉ đáp:

 “Cho đến khi cả gió và bão phải nhường đường cho tình yêu.”

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00