Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Uncategorized Quỳnh nhi Chương 6: Dưới Mái Lầu Gió Đông

Chương 6: Dưới Mái Lầu Gió Đông

3:49 chiều – 29/07/2025

Trên đỉnh đồi phía đông thành cổ Thiên Phúc, có một tòa lầu gỗ nằm ẩn giữa rừng trúc ngà. Nơi đó không thuộc về triều đình, cũng chẳng phải chốn thôn quê dân dã. Đó là chốn nửa thật nửa hư, nơi những người như Phan Chiêu  không hoàn toàn quan lại, không hoàn toàn giang hồ  đặt chân về mỗi khi muốn rũ bỏ thân phận mình.

Chàng trở lại nơi ấy vào một chiều âm u, sau ba ngày rời khỏi Vân Duyên mà không một lời nhắn gửi. Tấm áo choàng màu đá tro vẫn còn sũng mưa, vết máu khô ở mép tay áo đã sậm lại, nhưng ánh mắt chàng  vẫn sáng, vẫn lạnh  như lưỡi gươm giấu trong bao.

Bên trong lầu, có người đang đợi.

Quận chúa Uyển Yên, con gái út của Hộ bộ thượng thư, từng là người được triều đình hứa gả cho Phan Chiêu. Nhưng ba năm trước, khi lễ hỏi chưa thành, Chiêu rũ bỏ mọi tước vị, từ hôn và rời đi.

Giờ đây, nàng vẫn ngồi đó  áo tía rũ nhẹ, tay cầm chén trà sơn son, mái tóc dài buông xuống tận lưng. Nhưng ánh mắt nàng, từng là ánh sáng mộng tưởng, giờ chỉ còn là một vầng sương cay đắng.

 “Chàng còn biết đường quay về.”

Uyển Yên nói, giọng không hờn trách, không dịu dàng. Chỉ là mệt mỏi của một người đã đợi quá lâu trong im lặng.

Phan Chiêu bước tới, không ngồi xuống, chỉ nói:

 “Ta đến không phải để xin lỗi.”

 “Ta biết.” Nàng ngẩng mặt. “Chàng chưa bao giờ xin lỗi. Vì chàng chưa bao giờ nghĩ mình sai.”

Một lát im lặng kéo dài như sợi tơ mỏng căng giữa hai người. Rồi Uyển Yên buông chén trà, nhẹ giọng:

 “Người con gái đó… là dân làng Vân Duyên?”

Phan Chiêu không trả lời. Nhưng ánh mắt nói hết tất cả.

 “Chàng vì cô ta… mà đoạn tuyệt cả tương lai đã được trải sẵn? Cả ta?”

Chàng đáp chậm rãi, từng chữ:

 “Không phải ta chọn cô ấy thay nàng. Mà là ta chọn cô ấy thay cho chính ta  kẻ mà ta muốn trở thành.”

Uyển Yên cười khẽ, nhưng giọt lệ đã chạm môi.

 “Thật đáng sợ. Chàng sẵn sàng đánh đổi triều vọng, dòng họ, thanh danh… chỉ để giữ lấy một cô gái giấu mình dưới gốc gạo rừng. Chàng biết cô ta là ai không? Là con gái của Trình Đốc Học. Là mồi lửa có thể khiến cả kinh thành cháy rụi lần nữa.”

Phan Chiêu ngẩng đầu, mắt ánh lên một tia xót xa:

 “Ta biết.”

Uyển Yên khựng lại. Đôi tay nàng siết chặt.

 “Vậy chàng định làm gì?”

 “Đưa nàng đi. Trước khi quá muộn.”

 “Đi đâu? Bao lâu? Chàng nghĩ trốn được mãi sao? Người của Vĩnh phủ đang lần đến từng làng. Gián điệp triều đình cũng không tha. Một kẻ như chàng… có thể bảo vệ nàng sao?”

Chiêu không đáp ngay. Chàng tiến đến bên song cửa, nhìn ra xa. Rừng trúc lay động như những cánh tay đang níu giữ quá khứ.

Rồi chàng quay lại:

 “Nếu nàng ở lại, nàng chết. Nếu nàng đi cùng ta, có thể vẫn chết. Nhưng ít nhất… nàng sẽ không chết một mình.”

Uyển Yên khép mắt, lệ tràn khóe mi. Rồi nàng bước đến gần, đặt một phong thư vào tay Chiêu:

 “Đây là mật hàm. Người trong cấm vệ quân vẫn còn nợ ta một ân tình. Nếu chàng thực sự muốn cứu cô ta… hãy dùng nó, một lần thôi.”

Chiêu nhìn phong thư, rồi nhìn nàng. Ánh mắt chàng dịu lại, lần đầu tiên trong ba năm:

 “Uyển Yên… Ta chưa từng quên nàng.”

Nàng gượng cười, quay mặt đi:

 “Chàng quên ta. Nhưng ta chưa từng quên chàng. Dẫu vậy… hãy nhớ lấy. Trên đường về phía tự do, không phải ai cũng muốn cùng chàng đi. Có người chỉ cần một lần ngoái lại… cũng đủ để sống mãi trong tiếc nuối.”

Chiêu cầm mật hàm, cúi chào nàng lần cuối.

Khi cánh cửa lầu đóng lại sau lưng chàng, Uyển Yên vẫn đứng đó  một mình  giữa lầu gió Đông, nơi những người đã chọn đường riêng, không bao giờ gặp lại ở giữa.

Đêm ấy, Chiêu rời kinh thành bằng đường sông. Một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi về hướng hạ lưu, nơi đồng bằng dẫn về xứ Duyên Bình.

Chàng cầm trong tay bức họa  vẽ một người con gái ngồi dưới gốc gạo, mắt nhìn trời. Không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng đôi mắt ấy… khiến người ta cam lòng đánh mất tất cả.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa trăng non và sương mù, Phan Chiêu thì thầm với chính mình:

 “Quỳnh Nhi… hãy đợi ta thêm một ngày.”

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00