Chương 5: Gió Từ Kinh Thành
Ba ngày sau đêm trăng dưới gốc gạo, Quỳnh Nhi không nói nhiều. Nàng vẫn thức dậy sớm, dệt chiếu, nấu cơm, phụ mẹ tôi nhóm bếp. Nhưng dường như từng nhịp tim nàng đang đếm lùi, chờ một điều gì đó hoặc một ai đó.
Phan Chiêu không xuất hiện lại từ sau đêm ấy. Chàng chỉ để lại một câu nhắn:
“Khi mọi thứ đã yên, ta sẽ đưa em rời Vân Duyên. Nhưng còn một việc phải làm trước, cho sạch mọi mối ràng buộc.”
Quỳnh Nhi không hỏi việc đó là gì. Nhưng tôi biết, trong lòng nàng vẫn còn một vết cắt chưa khép. Và nó không nằm ở làng Vân Duyên.
Nó nằm ở… kinh thành.
Sáng hôm ấy, trời đổ mưa bất ngờ. Mưa không lớn, nhưng dầm dề như tiếng thở dài của tháng bảy. Tôi vừa gom chiếu vào bếp thì thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào ngõ. Áo choàng đen, gùi trên lưng, tay cầm chiếc nón lá đã sờn mép. Mắt hắn sắc như lưỡi dao giấu trong bao.
Hắn dừng trước cổng, nhìn tôi, rồi nói rất nhẹ:
“Có phải đây là nhà trọ của một cô tên Trình Quỳnh Nhi?”
Tôi không trả lời. Nhưng tim đập dồn dập.
Hắn cười khẽ, nói tiếp:
“Ta đến từ phủ An Nguyên. Chủ nhân sai ta… mang lại một món đồ thất lạc.”
Tôi chợt hiểu món đồ hắn nói không phải là vật. Mà là… người.
Tôi bước lùi vào sân, hét lớn:
“Quỳnh Nhi!”
Nàng vừa giũ mớ chiếu ướt trong mái hiên thì nghe tiếng tôi, quay lại. Khi ánh mắt nàng gặp người kia, tôi thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Bó chiếu rơi khỏi tay, những sợi cước bung ra, như sợi nhân duyên vừa bị xé đứt.
Người đàn ông kia cúi đầu, nhếch mép:
“Cô vẫn còn nhớ ta, phải không?”
Quỳnh Nhi không trả lời. Mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, rồi quay sang tôi:
“Tôi cần nói chuyện riêng với người này. Xin hãy vào trong.”
Tôi do dự, nhưng ánh mắt nàng cương quyết. Tôi lặng lẽ lui vào bếp, chỉ đứng sau vách nghe tiếng mưa nện lên mái rơm, và… lắng nghe mảnh ký ức trở về.
Giọng Quỳnh Nhi vang lên, nhỏ nhưng từng chữ đều như lưỡi dao lạnh:
“Ta tưởng người không bao giờ tìm đến đây.”
Người đàn ông đáp:
“Vì ngươi chưa bao giờ thật sự rời khỏi nơi đó.”
“Ta đã cắt đứt. Từ ngày cha ta chết, từ khi phủ An Nguyên cháy, ta không còn là người của các ngươi.”
“Nhưng ngươi vẫn mang tên đó. Con gái của Trình Đốc Học kẻ giữ bí mật quan trọng nhất về bản đồ quân vận xứ Đông Lâm.”
Tôi sửng sốt. Cha nàng… từng là quan trong triều?
Người kia tiếp tục:
“Công tử Phan có lẽ không biết… rằng người con gái hắn thương từng là con cờ sống trong tay Vĩnh Thân Vương. Rằng ngươi từng bị chọn để đổi lấy một bản đồ.”
Giọng Quỳnh Nhi run rẩy, nhưng nàng đáp, như cố dằn từng tiếng:
“Ta không phải con cờ. Ta chỉ là người… đã chạy trốn khỏi một trò chơi tàn độc.”
“Và ngươi nghĩ… có thể trốn mãi trong ngôi làng rách rưới này sao?”
Tiếng cười của hắn, rít lên như mưa gió.
“Phủ đang loạn. Vĩnh Thân Vương mất thế, nhưng người muốn lấy mạng ngươi thì còn. Họ biết ngươi đang ở đâu. Và cả Phan Chiêu cũng sẽ không yên thân nếu còn ở bên ngươi.”
Tôi không dám thở. Từng câu nói của hắn như vỡ tan trong đầu tôi.
Quỳnh Nhi, người con gái tôi tưởng như chỉ là một cô thôn nữ lạc bước, lại mang trong mình cả một phần lịch sử đẫm máu và toan tính.
Cô ấy im lặng rất lâu, rồi nói:
“Nếu người đưa tôi đi, hãy nói với chủ nhân người… rằng tôi sẽ không bao giờ bước lại vào cung cấm, càng không mở miệng nói ra bí mật bản đồ. Muốn mạng tôi? Cứ đến.”
Người đàn ông nhìn nàng một lúc, rồi quay đi, để lại một câu:
“Cô sẽ hối hận. Nhưng không vì mình mà vì người đã vì cô mà đặt cược cả tương lai.”
Hắn biến mất trong mưa. Tôi bước ra, thấy Quỳnh Nhi quỳ sụp bên bó chiếu ướt, đầu cúi xuống. Nước mưa hoà vào nước mắt.
Tôi đến bên nàng, đặt tay lên vai. Nàng ngẩng lên, môi tím tái:
“Chiêu không biết… ta là ai. Và giờ… ta không biết có nên để chàng biết nữa không.”
Tôi không trả lời. Bởi đôi khi, người ta không sợ sự thật… mà chỉ sợ sự thật ấy đến quá muộn.