Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình Phát người yêu Chương 9: Người Phát Người Yêu Đến Rồi Đây!

Chương 9: Người Phát Người Yêu Đến Rồi Đây!

4:30 chiều – 27/07/2025

Sáng nay tôi thức dậy trong trạng thái… không thể miêu tả. Kiểu như đêm qua tôi nằm mơ thấy mình bị một đàn vịt rượt đuổi quanh chợ, rồi bất ngờ bị… phát người yêu! Ừ thì, tôi đang nói đến Hoàng Minh  cái con người mà suốt bao tháng qua vẫn kiên trì đóng vai “người bạn cùng phản biện cuộc đời”, đột nhiên quay ngoắt 180 độ, tặng tôi một hộp cơm trưa kèm theo mảnh giấy nguệch ngoạc: “Người ta nói người yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng nếu em không chê, anh sẵn lòng phát người yêu một lần.”

Tôi suýt nghẹn vì cục xúc động mắc kẹt ngang cổ họng. Định mở mảnh giấy ra lần nữa để xác minh có đúng là mình đọc nhầm không, thì điện thoại tôi “ting ting” một cái  tin nhắn từ hắn:

Hoàng Minh: “Anh nghiêm túc đấy, em đừng lật bài ngửa theo kiểu ‘mình chỉ nên làm bạn’ nha. Anh chuẩn bị tinh thần ăn cơm chó suốt đời rồi.”

Tôi nhìn mẩu tin ấy, rồi bật cười. Gì chứ? Gã này đúng là chuyên gia khiến người ta vừa muốn đá vừa muốn giữ lại nuôi.

Tôi không nhắn lại ngay, phần vì vẫn còn đang sốc văn hóa cảm xúc, phần vì muốn thử… hành hắn một chút. Ai biểu suốt mấy năm nay cứ tỏ ra vô tư như ruồi, bây giờ lại đột nhiên đòi “phát người yêu”?

Chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi ở quán cà phê quen, nơi từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần tôi gào lên “tui muốn có bồ” và hắn thì thản nhiên đáp “tui không có nhu cầu phát người yêu”.

Tôi chống cằm nhìn hắn. Hắn nhìn lại, nghiêm túc đến lạ thường.

“Không đùa đúng không?” tôi hỏi.

“Em nghĩ anh rảnh đến mức làm hộp cơm đùi gà kho tiêu chỉ để đùa sao?”

Tôi phì cười, “Đùi gà kho tiêu đúng là vũ khí hạng nặng đó nha.”

Hắn cười theo, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên sự thành thật đến lạ.

“Thật ra thì…”  Hắn ngập ngừng  “Anh phát hiện mình thích em từ cái lần em bưng bánh kem sinh nhật cho sếp nhưng lại ghi nhầm ‘Chúc mừng đám cưới’. Anh thấy, ừ, người gì đâu mà vừa ngốc vừa dễ thương.”

Tôi bật cười khanh khách đến mức suýt sặc.

“Anh đang tỏ tình mà ví em như… trò hề hả?”

“Không,” hắn đáp nhanh, “anh đang ví em như ánh nắng bất ngờ chiếu vào đời anh. Lúc đó, anh chỉ nghĩ nếu em ở bên anh, cuộc sống chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán.”

Tôi im lặng mất vài giây. Có thể nào, một người chuyên phá bĩnh tôi lại nói ra được những câu mềm lòng như vậy?

“Thế giờ anh muốn sao?”

“Muốn em nhận suất phát người yêu này.”

Tôi nheo mắt, ra vẻ khó lường. “Cho em thời gian suy nghĩ… 1 tiếng.”

“Anh đợi.”

“Không được bỏ chạy giữa chừng.”

“Anh sẵn sàng đứng giữa đường cầm bảng ‘Người yêu đang cân nhắc’ luôn.”

Tôi lại cười, lần này là nụ cười đầy ấm áp. Chắc có lẽ… tôi thực sự đã đợi một người như thế, một người khiến tôi không còn phải hỏi giữa trời rằng: “Người ơi, có phát người yêu không?”

Và đúng như đã hứa, một tiếng sau, tôi nhắn tin:

Tôi: “Người yêu đến lấy hàng phát chưa? Em sẵn sàng ký nhận rồi nè.”

Còn anh ấy  à không, người yêu tôi, đã reply ngay lập tức với tốc độ ánh sáng:

Hoàng Minh: “Tới ngay! Phí ship miễn, tặng kèm trái tim và dịch vụ yêu thương trọn đời!”

Thế là, giữa dòng đời rộng lớn, giữa bao hoài nghi và phiền toái, tôi cũng được “phát người yêu”. Và người ấy  chính là người vẫn lặng lẽ đi cạnh tôi suốt những ngày tưởng chừng vô vị, chờ đúng thời điểm để nói một câu:

“Người ơi, có phát người yêu không? Nếu có, xin cho anh phát chính mình đến em.”

Tôi, một người từng tuyên bố:

 “Tôi không cần một tình yêu vội vã, cũng chẳng mong một cuộc tình phù phiếm thoáng qua như cơn gió…”

Và cuối cùng lại nhận được một tình yêu đến vừa đủ lúc, vừa đủ ấm, vừa đủ… hài hước để tôi cười mỗi ngày.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00