Chương 10: Mưu kế tỏ tình của một kẻ không biết tỏ tình
Tôi tức là Linh, người có IQ tạm ổn và EQ thấp lè tè vừa trải qua một buổi sáng tê tái với trận bóng nảy lửa giữa cảm xúc và lý trí. Tôi thích Tùng vâng, tôi thừa nhận rồi! Nhưng tôi không biết phải làm gì với thứ cảm xúc rối bời ấy, ngoài việc ngồi gặm táo và… lập kế hoạch tỏ tình ngu ngốc nhất thế kỷ.
Tôi kể lể với Thảo cô bạn thân như thể đầu dây bên kia là bác sĩ tâm lý, còn tôi là bệnh nhân mắc chứng “tình yêu đơn phương cấp độ cuối”.
Mày làm như chuyện tỏ tình là đem đơn đi nộp xin việc không bằng! Thảo lườm tôi trong cuộc gọi video.
Khác gì đâu? Cũng run, cũng nơm nớp lo sợ bị từ chối. Mà thậm chí phỏng vấn trượt còn có thể nộp công ty khác, chứ tình cảm mà bị trượt là thôi luôn, không có vòng hai.
Thảo chẹp miệng, rồi nheo mắt lại đầy âm mưu.
Vậy thì phải dùng mưu kế!
Mưu kế? Tôi nghệt mặt.
Ừ. Mày không hợp làm “nữ chính lặng thầm chờ đợi” đâu. Mày là kiểu phải… diễn! Diễn cho hắn thấy mày xứng đáng có một vai chính bên cạnh hắn.
Tao không biết diễn!
Tao sẽ đạo diễn!
Thế là tôi Linh, sinh viên năm tư ngành Ngôn ngữ học, không có bất cứ kỹ năng sân khấu nào được giao vai diễn khó nhất đời mình: giả vờ có người theo đuổi.
Buổi diễn bắt đầu vào thứ ba, ngày mà tôi biết chắc Tùng sẽ có tiết trống lúc 9 giờ sáng. Tôi bước vào quán cà phê quen thuộc trong khuôn viên trường với một bó hoa hồng to hơn cả đầu mình, và một nụ cười… méo mó vì bị gai đâm.
Ơ Linh! Tùng ngồi ở bàn góc, gọi với.
Tôi giả vờ ngạc nhiên như thể không trông thấy trước, rồi rón rén bước đến.
Ủa, Tùng cũng ở đây hả?
Ừ, ngồi đi. Hoa đâu mà to dữ vậy?
À… người ta tặng…
Ai?
Tôi cười, cố điều chỉnh cơ mặt để trông như… một con bé đang hạnh phúc chết đi được.
Một anh… bạn cũ. Mới gặp lại. Ảnh đang theo đuổi mình.
Tùng im lặng. Mắt cậu ta khẽ nheo lại. Tôi không biết là vì nắng chiếu hay vì tức. Cầu mong là tức!
Tôi lấy một ngụm cà phê. Ngụm đầu tiên trong buổi sáng và là ngụm đầu tiên trong vai diễn đầy cám dỗ. Nhưng rồi…
Vậy là Linh sắp có người yêu rồi ha? Tùng cười nhạt. Cái kiểu cười khiến tôi muốn… đấm mình.
Cũng… chưa chắc. Mình đâu có dễ đổ đâu.
Vậy hả?
Sao cái “vậy hả” nghe như “ai thèm quan tâm” thế?
Tối đó, Thảo gọi video, mặt mũi hí hửng:
Giao diện hôm nay tạm được. Nhưng… hơi gượng nha!
Sao mày không vào mà diễn luôn đi?
Mày là người thật lòng mà, tao diễn làm gì!
Tôi thở dài.
Tùng không phản ứng gì cả. Còn chúc tao hạnh phúc!
Vậy là… giận ngầm đó!
Hay là… không quan tâm?
Thảo tròn mắt.
Không có ai đàn ông tử tế nào thấy đứa mình thích sắp bị giật mất mà không cảm thấy chột bụng đâu!
Tôi nằm vật ra giường, tay ôm cái gối ôm như ôm mộng mị.
Giả vờ có người yêu mệt ghê…
Đơn phương mới mệt á. Nhưng cố lên. Kế hoạch bước hai là…
Còn có bước hai nữa hả?
Tất nhiên! Lần sau, mày sẽ giả vờ… được tỏ tình nơi công cộng!
Thứ năm. Quảng trường sau giảng đường. Tôi đứng ở đài phun nước, tay cầm… cái hộp quà do Thảo chuẩn bị. Bên trong không có gì ngoài… một tấm card ghi chữ “Chúc em hạnh phúc, Linh!”
Kịch bản là sẽ có một anh chàng nào đó đương nhiên là người thuê bước tới tặng tôi hộp quà. Tôi ngỡ ngàng. Tùng đi ngang thấy được. Và… vỡ lẽ.
Linh! tiếng gọi khiến tôi giật mình quay lại.
Không phải người diễn viên thuê. Mà là… Tùng.
Tôi hoảng hốt nhét hộp quà sau lưng.
Ủa… Tùng… đi đâu vậy?
Mình đi tìm Linh.
Tìm mình? Có gì không?
Tùng nhìn tôi chằm chằm, rồi khẽ nhíu mày.
Linh không có người yêu nào hết đúng không?
Tôi đứng đơ như tượng.
Mình… mình…
Mình thấy Linh diễn rồi. Hôm ở quán cà phê, hoa còn dán tem “cửa hàng quà tặng” chưa bóc mà.
Ôi trời ơi! Tôi muốn độn thổ!
Linh à, sao phải giả vờ? Tùng bước lại gần. Nếu Linh thích ai đó, thì nói đi. Sao phải diễn?
Mình sợ… bị từ chối…
Linh tưởng mình không sợ chắc?
Tôi nhìn cậu ấy, tim đập thình thịch như trống làng.
Linh có muốn… cùng mình diễn tiếp không? Nhưng lần này, là yêu thật…
Tôi ngớ người. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn khóc giữa nơi đông người. Không phải vì tổn thương, mà vì được đáp lại.
Tối đó, Thảo gọi điện với giọng đầy nghi ngờ:
Ê! Sao hôm nay người ta không tới diễn?
Không cần nữa. Vai chính tới rồi.
Cái gì?
Tao với Tùng… bắt đầu rồi!
Tiếng hét trong điện thoại vang như còi báo cháy. Tôi cười, cúp máy, rồi thở phào.
Thì ra, không cần phát người yêu. Chỉ cần… đủ dũng cảm phát tín hiệu, thì tình yêu sẽ tìm được đến đúng người.