Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình Phát người yêu CHƯƠNG 3: CHUYẾN ĐI CÀ PHÊ ĐẦU TIÊN VÀ SỰ KIỆN “LẠC VÍ LẠC TIM”

CHƯƠNG 3: CHUYẾN ĐI CÀ PHÊ ĐẦU TIÊN VÀ SỰ KIỆN “LẠC VÍ LẠC TIM”

4:23 chiều – 27/07/2025

Chúng tôi gặp nhau lần thứ hai vào một buổi sáng chủ nhật, trời Sài Gòn hửng nắng hiếm hoi giữa mùa mưa dai dẳng. Tôi chọn một quán cà phê nho nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, có cửa sổ lớn và ánh nắng tràn qua từng lớp rèm. Quán tên là Chút Mây, nghe như tâm trạng một người đang lơ lửng giữa yêu và chưa yêu  giống tôi lúc này.

Đăng Khoa đến sớm mười phút. Anh mặc áo thun trắng và khoác thêm chiếc sơ mi caro ngoài, trông như một sinh viên đại học bị lưu ban mấy năm liền vì… không nỡ rời xa ký túc xá.

Tôi bước vào, thấy anh đang ngồi gãi đầu gãi tai, loay hoay chụp hình ly cà phê bằng điện thoại. Khi thấy tôi, anh cười tươi như vừa nhận được mã giảm giá ship toàn quốc.

 Chào cô gái có đơn xin người yêu dán trên tủ lạnh!

Tôi phì cười, ngồi xuống đối diện anh. Cảm giác thật lạ. Không giống như buổi hẹn hò đầu tiên trong phim Hàn có bánh mì bơ tỏi và nhạc nền du dương, mà giống như gặp lại một người bạn cũ đã từng thân thiết trong kiếp trước.

 Anh tới sớm vậy?

 Ừ, tôi tính tới sớm để chọn bàn gần cửa sổ. Nhưng mà… cuối cùng lại chọn bàn gần ổ điện, vì điện thoại tôi sắp hết pin.

 Ưu tiên thiết bị hơn phong cảnh hả?

 Ưu tiên sự sống còn của một người đang theo đuổi crush.

Tôi bật cười, không hiểu sao cái cách anh nói chuyện cứ khiến người ta dễ chịu như đang uống ly sữa nóng lúc trời mưa. Không ngọt ngào quá mức, cũng không trúc trắc khó hiểu, mà vừa vặn như một câu nói dễ thương bạn bất chợt nghe từ người lạ trên xe buýt.

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện: từ chuyện con mèo nhà anh thích trèo lên mái tôn mỗi sáng, đến chuyện tôi từng viết thư tình cho… một anh bạn bán trà sữa hồi cấp ba. Tôi kể cho anh nghe tôi từng nghĩ nếu không lấy được chồng thì sẽ mở quán cà phê kiêm nhà giữ chó mèo. Anh nói nếu tôi mở, anh sẽ tới làm phục vụ không công, miễn mỗi ngày được uống cà phê pha bởi chủ quán.

Tôi trêu:

 Anh nói vậy rồi người yêu ghen thì sao?

Anh nhún vai:

 Người yêu mà ghen với mèo và cà phê thì chắc không hợp làm người yêu tôi.

 Thế còn nếu người yêu ghen với thơ tặng cá?

Anh nhìn tôi, rồi nghiêm túc đáp:

 Tôi sẽ giữ bài thơ đó, nhưng người yêu là duy nhất. Cá chỉ là kỷ niệm.

Tôi ngẩn người. Không phải vì lời nói sến súa, mà vì trong mắt anh lúc ấy, tôi thấy một sự chân thành đến ngốc nghếch  nhưng đáng tin.

Khi đồng hồ chỉ gần 11 giờ trưa, chúng tôi quyết định rời quán. Tôi đứng dậy, khoác túi vào vai, định rút ví ra trả phần mình thì tá hỏa…

Ví không thấy đâu.

Tôi lục tới lục lui túi xách, kiểm tra từng ngăn nhỏ, rồi lục lại cả túi áo khoác. Mặt tôi biến sắc nhanh hơn cả biểu cảm idol Hàn Quốc khi bị hỏi “bao giờ cưới”.

 Mất ví rồi hả?  Khoa hỏi, giọng vẫn bình tĩnh.

 Chắc vậy… Chết rồi! Trong ví có cả thẻ, cả chứng minh, cả giấy tờ… trời ơi!  Tôi bắt đầu hoảng.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ móc ví ra, đặt nhẹ một tờ tiền xuống bàn:

 Em đừng lo. Giờ mình quay lại quán coi thử, biết đâu để rơi ở ghế.

Tôi gật đầu, trong lòng rối như mì gói không có gia vị. Quay lại quán, chúng tôi nhờ bạn phục vụ giúp đỡ. Họ lục lại toàn bộ khu vực tôi ngồi nhưng chẳng thấy gì. Đúng lúc tôi sắp rơi vào trạng thái “đăng bài nhờ tìm ví” thì Khoa giơ tay cười nhẹ:

 Khoan… em kiểm tra trong túi phụ balo xem. Hồi nãy lúc vào quán, em có lấy điện thoại ra từ đó mà.

Tôi luống cuống mở balo, kéo khóa, và… ví nằm trong đó thật.

Tôi nhìn anh, xấu hổ muốn độn thổ.

 Trời ơi… em quê quá!

Khoa cười như vừa chứng kiến mèo con rơi khỏi ghế:

 Quê cũng dễ thương mà. Ít ra em còn giữ được cả ví lẫn hình tượng.

Tôi gắt nhẹ:

 Hình tượng cái đầu anh! Em muốn độn thổ luôn rồi đây này!

Anh đút tay vào túi, thong thả đáp:

 Không cần độn đâu. Trái đất cũng đủ rộng cho hai người đi chung rồi.

Tôi im bặt.

Chỉ một câu đùa nhẹ, mà sao tim tôi lại đập nhanh như thể vừa leo hết ba tầng lầu không thang máy.

Chúng tôi ra khỏi quán, trời nắng nhẹ như lòng tôi lúc này. Khoa đề nghị chở tôi về bằng xe máy. Tôi lưỡng lự rồi gật đầu.

Trên đường về, anh không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng gió và mùi dầu gội từ tóc tôi phả vào không gian. Lâu lâu, anh hỏi vu vơ:

 Em có thích đi xa không?

 Tùy. Nếu là đi với người mình quý, thì đi đâu cũng thấy gần.

 Hay là lần sau mình đi chơi xa một chút?

Tôi ngập ngừng:

 Xa tới đâu?

 Xa bằng trái tim em đang đập khi ngồi sau xe anh.

 Anh biết tim em đập à?

 Biết. Tại tim anh cũng đập tương tự.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy… mình không còn đứng một mình giữa thế giới rộng lớn này nữa. Cảm giác như có ai đó bước tới, chìa tay ra, không vội nắm lấy, nhưng cũng không để tôi rơi lại phía sau.

Về tới nhà, tôi gửi cho anh một tin nhắn:

 Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại ví… và tìm lại cả chút rung động tưởng chừng đã mất.

Anh gửi lại một sticker trái tim và một dòng chữ:

 Nếu ví em từng lạc một lần thì cũng không sao. Nhưng nếu em lạc tim, nhớ lạc đúng người nha.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00