Thấy anh có chút thất thần, người phục vụ vội hỏi:
– Anh có sao không?
Cường xua tay nói:
– Tôi không sao. Vậy cô có biết tại sao hai vợ chồng họ lại ly hôn không?
Cô gái ngẫm nghĩ lát rồi trả lời:
– Em nghe nói, anh chồng bồ bịch, nghiện ngập, không những thế anh ta còn rất vũ phu, đánh đập chị ấy như cơm bữa, đánh đập xong, anh cướp hết tiền của chị ấy để đi đánh bạc. Trước hôm về chồng chị ấy hình như phê thuốc, còn đánh chị ấy suýt chết đấy. Đã thế còn lôi con bé con ra nhấn nước. May mấy người cùng trọ chạy sang cứu kịp. Sau hôm đó hắn mất tích không thấy về nữa. Còn mẹ con chị ấy về quê để đưa đơn lên tòa cắt vắng mặt.
Nghe cô gái nói, Cường cảm thấy xót xa. Một cô gái, hiền dịu đáng yêu đến thế, vậy mà lại gặp hoàn cảnh trớ trêu. Ngước lên hỏi:
– Thế cô có biết quê của cô ấy ở đâu không?
Người phục vụ lắc đầu:
– Em chịu thôi, bọn em chẳng thân thiết nên không hay nói chuyện.
– Cảm ơn cô! Phiền cô mang cho tôi một lon cô ca.
– Vâng, anh đợi một chút ạ.
Người phục vụ đi rồi, anh khẽ thở dài, nhìn vào không trung, trong đầu ngổn ngang mối suy tư.
Sau hôm ấy, anh quyết định ở lại để đợi cô, nhưng mấy tháng trời vẫn không thấy cô quay lại làm. Đợi thời gian dài cũng không phải là cách, bởi anh còn công việc của mình cần phải làm, nên đành rời đi. Nhưng lâu lâu vẫn quay trở lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Có lẽ tình yêu đầu của anh có phải dang dở từ đây.
Thời gian dần trôi đi, nỗi nhớ cô vẫn không hề vơi đi mà ngày một nhiều lên. Anh nhớ cô, nhớ da diết. Hình bóng cô đã in đậm nơi trái tim anh. Nhưng có lẽ không bao giờ anh còn gặp lại cô nữa. Tình yêu chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Mối tình ấy có lẽ chỉ tới đây thôi. Một mối tình đơn phương không thể nói ra.
Một lần, anh được mời tới dự đám cưới ở Thanh Hóa, giữa đám đông, anh có chút cảm giác bất an.
– Uống đi mày! Hôm nay là ngày vui của tao, mày phải uống đấy! Không được từ chối đâu!
Cường cười cười đưa tay che miệng cốc nói:
– Mày biết tao không biết uống rượu mà. Tao lấy nước ngọt thay rượu nhé!
Chú rể gỡ lon nước từ trong tay anh ra,
– Lần này không được. Mày phải uống với tao, một ly cũng được! Mày mà không uống là không nể tao đâu đấy.
– Tao…
– Cấm cãi! Này cầm lấy! Mày không uống thì đừng nhìn mặt tao!
Bất đắc dĩ anh đưa tay cầm chén rượu. Lên tiếng chúc:
– Vậy chúc mày trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.
Chú rể tay cầm chén rượu cụng nhẹ vào chén của anh, cười nói:
– Được tao nhận lời chúc này của mày. Cạn chén!
Anh nhắm mắt nhắm mũi cạn sạch ly rượu mà bạn mình đưa cho, rượu chảy tới đâu, nơi đó bỏng rát như vừa bị dội nước sôi. Anh khẽ nhăn mặt, muốn nhổ chỗ rượu ấy ra, nhưng vì phép lịch sự mà không dám nhổ. Cuống họng anh bỏng rát như bị ai đó xé toạc. Vị đắng đến tê dại cả lưỡi khiến cho anh rất khó chịu.
Thấy Cường đã uống cạn ly rượu, chú rể mới cười lớn, vỗ vai anh nói:
– Vậy mới là đàn ông chứ! – Nói đoạn, anh ta rót thêm cho anh một ly nữa, lớn giọng nói: – Ly này tao chúc cho mày sớm gặp được một nửa của đời mình.
Lời nói của bạn khiến anh chạnh lòng, không biết bản thân mình có thể tìm thấy tình yêu không nữa. Bất giác anh nhớ đến cô, người con gái anh đã trót yêu từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng duyên phận của hai người quá ngắn ngủi, chưa kịp mở lời đã không còn thấy người ở đâu nữa. Anh cười chua chát nói:
– Tao cũng mong vậy.
– Chắc chắn mày sẽ tìm được người như thế thôi.
Chẳng biết bao giờ anh mới gặp được tình yêu của mình. Trong lòng anh lại thoáng hiện lên hình bóng của Hương. Trong men rượu, ý muốn tìm cô lại nhen nhóm. Anh thầm ước, có thể gặp lại cô.
Hơi men khiến cho mắt anh nhòe đi. Mọi thứ trở nên méo mó biến dạng, bỗng đôi mắt anh nhìn thấy một hình bóng quen. Đó là cô, nhưng anh không rõ đây là mơ hay là thực. Có lẽ do nhớ cô quá, nên nhìn gà hóa cuốc. Đưa tay lên dụi mắt, hình ảnh cô vẫn không biến mất, mà còn in đậm hơn nữa.
Hình như bóng dáng ấy đang tiến lại phía anh. Trái tim anh bắt đầu loạn nhịp, men rượu như bay đi đâu hết, anh lúng túng không biết tránh đi đâu. Anh sợ cô nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác này của mình. Nhưng có lẽ rượu đã khiến anh không thể điều khiển được cơ thể nữa. Chân tay như nhũn ra, không tài nào nhấc lên được. Anh thầm chửi rủa bản thân vô dụng. Không biết phải làm sao, chợt bên tai tiếng nói trong trẻo của Hương vang lên:
– Anh!
Tiếng gọi ấy dường như xoáy sâu vào trái tim anh, khiến nó như sắp nhảy ra ngoài. Cô gọi người khác, mà anh ngỡ như đang gọi mình, không tự chủ được mà nhìn vào đôi mắt cô. Lúc này anh lại nghe thấy tiếng của bạn mình vang lên:
– Con ranh! Sao bây giờ mới tới? Làm gì mà lề mề thế?
Cô cười trả lời:
– Anh này! Em còn phải đi làm chứ, xin mãi mới được nghỉ đấy.
Chú rể ngoắc tay,
– Thôi ngồi xuống đây ăn cơm luôn đi cho khỏi đói!
Lúc này, cô mới đưa mắt liếc một lượt người ngồi ở đây, cúi đầu chào:
– Em chào các anh chị.
Mọi người cũng khẽ gật đầu chào cô, có người nói:
– Ngồi xuống đây đi em!
– Vâng ạ.
Khi đã yên vị, chú rể mới nói lớn:
– Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hương em họ của tao. – rồi anh ta quay lại nói với Hương: – Đây là mấy thằng bạn thân của anh.
Một lần nữa Hương cúi chào mọi người. Khi cô ngước lên chạm vào ánh mắt Cường. Nhưng một đứa trẻ có lỗi, anh vội cúi đầu để né tránh ánh mắt cô. Nhưng Hương đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô reo lên:
– A! Anh! Không ngờ lại gặp anh ở đây. Lâu lắm rồi mới thấy anh. Anh khỏe không? Sao dạo ấy anh không tới quán em ăn nữa vậy?
Anh ngại ngùng, tay đã nắm chặt vạt áo, ngại ngùng trả lời cô:
– Gia đình anh bận, cho nên không qua đó ăn được. Đến lúc anh quay lại quán, thì được biết là em đã nghỉ để về quê rồi.
Nét mặt cô hồn nhiên trả lời anh:
– Vâng, em có chút chuyện gia đình, nên không thể lên đó làm được nữa.
Anh tò mò hỏi:
– Vậy em đã giải quyết xong chưa?
Ánh mắt cô có chút buồn buồn, khẽ cúi xuống trả lời:
– Dạ xong rồi ạ.
Thấy cô buồn, Cường biết mình đã lỡ lời, anh vội vàng giải thích:
– Anh… anh xin lỗi! Anh không cố ý, tò mò chuyện riêng của gia đình em đâu. Anh… anh
Tiếng Cường nhỏ dần, rồi biến mất, nét mặt anh đỏ bừng như gà chọi. Thấy được vẻ khó xử của anh, Hương mỉm cười trấn an:
– Không sao đâu ạ. Chuyện đã qua rồi, anh đừng quá để tâm.
– Nhưng anh…
Thấy hai người rơi vào tình huống khó xử, khiến cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo, chú rể nói lớn:
– Thế hai đứa định ôn lại chuyện cũ tới bao giờ? Hay hai đứa cứ đứng như thế mà ngắm nhau đi ngắm tới già luôn cũng được? Mà có khi nào chúng mày có ý với nhau rồi?
Hương đỏ mặt đẩy nhẹ anh ta một cái,
– Cái anh này ăn nói kỳ cục, mọi người cười cho bây giờ.
Anh ta cười lớn cầm chén lên nói:
– Thôi mọi người ăn đi, tôi xin phép đi chỗ khác một chút.
Mọi người lại bắt đầu ăn uống vui vẻ, và quên đi vẻ gượng gạo ban đầu. Ngồi đối diện với Hương, Cường cảm thấy mình không còn chút dũng khí nào nữa, Anh đưa tay với lấy cái chai trên bàn, định rót rượu vào chén của mình, thì một cánh tay giữ lấy cái chai. Bị bất ngờ, anh ngước đầu lên nhìn xem người ngăn cản mình là ai, thì nhận ra người cản mình là chủ nhân của bữa tiệc. Anh ta giằng lấy cái chai nói:
– Mày không biết uống rượu đừng có cố! Uống như thế là đủ rồi, đưa cái chai cho tao.
Cường cười cười trả lời:
– Hôm nay là ngày vui của mày mà, mày cứ để cho tao uống đi! Tao sẽ không say đâu.
Nói rồi anh khẽ kéo chiếc chai về phía mình. Biết Cường đang có chuyện gì khó nói, anh ta bèn buông tay, không quên nhắc nhở:
– Mày uống ít thôi nhé!
Anh vừa rót vữa trả lời:
– Tao biết rồi. Mày yên tâm.