Anh là một chàng trai khá đặc biệt sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nam Định. Tính cách của anh khác hẳn với những người con trai cùng trang lứa với mình.
Trong mắt bạn bè, Cường là một chàng trai nhiệt tình, tốt bụng, dễ gần lại có tài hoạt ngôn. Cho nên mọi lúc đều có thể ứng khẩu ra những câu nói hài hước và tất nhiên khả năng pha trò cũng ít ai lại.
Thế mà khi gặp người lạ, đặc biệt là con gái tính cách Cường lại thay đổi. Anh biến thành một con người hoàn toàn trái ngược. Với những ai lần đầu giao tiếp với Cường đều có thể nghĩ rằng anh là người đàn ông nhút nhát, kiệm lời. Có đôi khi còn Cường còn bị hiểu lầm rằng mình là một người khó tính chẳng thể hòa đồng với mọi người xung quanh.
Nhưng sau một thời gian tiếp cận, khi đã quen thân với anh rồi, họ mới hiểu được tính cách thật sự của anh. Kỳ thật những thứ phơi bày ra cho người ta thấy chỉ là cái vỏ bọc để che dấu đi thứ bên trong tâm khảm Cường. Một điều bí mật mà anh muốn chôn thật kỹ không muốn bất kỳ ai biết được.
Bí mật ấy chính là giới tính của anh.
Trong suy nghĩ của mình, Cường có chút lẫn lộn về giới tính, anh chẳng biết mình có phải là người đồng tính hay không.
Thứ anh cảm nhận được là mình rất thích cái cảm giác khi chạm vào những người cùng giới, cái cảm giác ấy giống như một làn nước ấm áp tưới ướt tâm hồn của anh. Ánh mắt Cường dại đi khi tấm lưng trần của những chàng trai bên cạnh, nói đúng hơn là thất thần ngắm nhìn.
Trái ngược với cảm giác thoải mái khi ở bên người cùng giới, thì Cường lại cảm thấy sợ khi phải tiếp xúc với con gái. Ở một góc độ nào đó, chính anh cũng đã bắt đầu hoài nghi về giới tính của mình bởi những biểu hiện tâm lý của kẻ bài xích phái nữ.
Những lần đối diện với phụ nữ, anh đều giữ một khoảng cách nhất định. Nếu không muốn nói là cách đứng xa, hoặc là tìm cách lẩn trốn. Bởi anh sợ cái cảm giác rờn rợn khi ở gần bên họ. Như thể có một thứ vô hình nào đó khiến cho anh cảm thấy sởn gai ốc.
Phải tiếp xúc với Cường một khoảng thời gian rất lâu, mới có thể hiểu được tính cách của thật sự của anh. Vì cái lẽ đó những người mới quen biết sẽ cho rằng Cường một người đồng tính chính hiệu.
Xung quanh anh cũng không thiếu lời ra tiếng vào về hành động kỳ lạ của Cường, một đồn mười, mười đồn trăm, cũng từ đó, anh có tên là “Cường Bê Đê”.
Cái biệt danh đó cũng chẳng biết từ bao giờ trở thành câu cửa miệng mỗi khi gọi anh. Ban đầu anh cũng có chút khó chịu, nhưng dần dà nghe nhiều thành quen, anh cũng không để tâm nữa, mặc kệ mọi người muốn gọi thế nào thì gọi.
Vì sợ tiếp xúc với phụ nữ, cho nên 30 tuổi rồi, anh vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Những cô gái từng gặp anh, đều không thích cái tính cách có phần ẻo lả như con gái của anh. Quả thật trong giao tiếp Cường có chút dịu dàng, bởi trong thâm tâm anh đã bắt đầu có suy nghĩ mình là một cô gái. Thứ có thể cảm nhận được là sự an toàn và ý muốn được bên cạnh những người đồng giới.
Số phận thật trớ trêu, khi Cường đã nghĩ mình là người đồng tính, thì ông trời lại một lần nữa trêu đùa anh. Đem một người con gái đến để cho trái tim anh lần đầu biết loạn nhịp.
Đó là một ngày nắng hạ,
Sau những năm vất vả bôn ba nơi xứ người, Cường quyết định trở về quê để lập nghiệp. Bước chân xuống máy bay, anh liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Sau bao năm xa cách, nơi đây đã thay đổi quá nhiều. Anh không còn nhận ra bất cứ thứ gì quen thuộc nữa.
Vì vậy trong lòng Cường nảy sinh ý muốn ngắm nhìn sự thay đổi ở nơi đây, nên anh quyết định đi bộ lang thang khắp đất Hà Nội. Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, cùng với cái hơi nóng của mặt đường bốc lên, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng đã trở nên gay gắt hơn, bụng anh bắt đầu phát ra tiếng kêu ọt ọt. Lúc này anh mới cảm thấy đói, đưa mắt lên nhìn trời, anh ước chừng đã gần trưa, đã đến lúc phải dùng bữa trưa rồi. Đưa mắt tìm quán ăn. Lúc này anh mới phát hiện ra, ở đây chẳng có nổi một quán ăn.
Cường khẽ cau mày, xem ra anh phải đi bộ khác xa để tìm quán ăn. Ngoài đường đã không còn một bóng người. Xe ôm thì không thấy, điện thoại thì chưa có sim làm sao mà gọi taxi bây giờ. Thở dài một hơi, anh than thở:
– Thôi thì đi bộ vậy.
Đi bộ rất lâu, anh mới thấy mấy quán ăn, đã đói mềm, nên anh bước đại vào một quán ven đường, Ngồi xuống ghế lấy khăn tay ra lau mặt, bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên:
– Anh muốn dùng gì ạ?
Ngẩng đầu lên, ánh mắt Cường chạm vào một nụ cười, nụ cười khiến trái tim anh xao xuyến. Anh đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, trái tim anh đã lỗi nhịp vì người con gái trước mặt. Nét mặt Cường thoáng ửng hồng, như một cô gái nhỏ bẽn lẽn cúi đầu lí nhí nói:
– Cho anh cái gì cũng được.
Cô gái khẽ cười nói:
– Anh không sợ em gọi những món đắt tiền ạ?
Cường bị trêu chọc càng đỏ mặt hơn. Giọng càng nhỏ hơn:
– Không sao, em cho gì anh ăn nấy.
Thấy anh đỏ mặt, cô mỉm cười trêu chọc:
– Chẳng lẽ em cho anh ăn thuốc độc anh cũng ăn sao?
Thấy cô cũng vui tính, Cường mỉm cười trêu lại cô:
– Vì em dù là thuốc độc anh cũng ăn.
Vẫn nụ cười trên môi, cô nói với anh:
– Anh cứ đùa. Thôi để em lấy món tủ của quán để anh ăn thử, nếu thấy ngon thì thường xuyên tới ủng hộ cho quán em ạ.
Như được mở đường, Cường vội nói:
– Nhất định rồi.
Khi cô đi khuất, anh tự trách mình thật ngu ngốc nói ra toàn những lời khiến cô chê cười.
Sau khi mang đồ ăn cho anh, cô hỏi Cường:
– Anh có muốn uống gì không ạ?
– Gì cũng được.
– Vậy em lấy cho anh coca nhé?
– Được, phiền em lấy giúp anh.
Cô gật đầu, trả lời anh.
– Vâng, xin anh đợi một chút.
Cường ngồi ăn, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng của người con gái ấy. Từng cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất của cô, anh đều để vào trong mắt. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy khó chịu và ghen tị với người khác, khi họ được một người con gái nói chuyện dù chỉ là hỏi xem họ gọi món gì. Cũng là lần đầu tiên, anh thầm ước nụ cười của cô ấy chỉ dành riêng cho mình.
Chính Cường cũng không biết rằng, đã có một hạt giống ích kỷ được gieo vào trong tim của anh, cái hạt giống ấy mang tên tình yêu.
Cũng từ đó, anh cố gắng nám lại Hà Nội, và trở thành khách thường xuyên của quán. Dẫu có đi đâu chăng nữa, thì đều đặn ngày hai bữa anh cũng tới quán để ăn cơm.
Mặc dù đã là khách quen của nơi đây, nhưng anh vẫn không dám mở lời làm quen với cô, chỉ yên lặng ăn cơm và âm thầm dõi theo hình bóng của cô.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, thấy anh về nước đã lâu, mà không chịu trở về nhà, bèn gọi điện để dục anh quay về. Dù luyến tiếc, nhưng chính anh cũng cảm thấy đã đến lúc mình phải trở về nhà, rời xa người con gái mà anh thầm yêu từ lần đầu gặp gỡ ấy.
Rời xa cô là điều anh không hề muốn. Bỗng nhiên trong lòng anh nảy sinh do dự, nửa muốn ở lại, nửa muốn trở về. Nhưng anh buộc phải trở về với gia đình của mình, nơi ấy có cha mẹ đang ngóng đợi.
Nhưng trở về, anh lại sợ không được nhìn thấy cô nữa. Và ngộ nhỡ trong lúc anh không ở đây, có một ai đó cướp cô đi mất thì sao. Kỳ thật anh sợ khi anh rời khỏi nơi đây, anh sẽ mất cô mãi mãi.
Anh muốn nói với cô rằng; anh yêu cô, muốn ở bên cô mãi mãi. nhưng anh lại không đủ can đảm để nói với cô. Nhiều lần muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc, nhưng chưa kịp mở lời, thì những cái muốn nói, lại bị nghẹn chặt nơi cuống họng, không thể thốt thành lời.
Khi rời đi, anh tự nhủ với lòng, sẽ quay trở lại đây để tìm cô. Nhưng lần ấy anh đi sẽ là rất lâu sau mới quay trở lại.
…
Do xa nhà quá lâu, nên công việc cần anh giải quyết quá nhiều, cho nên không thể trở lại gặp cô ngay được. Mải mê giải quyết, cho tới khi rảnh rỗi thì cũng đã nhiều tháng trôi qua.
Trở lại Hà Nội, trở lại quán ăn cũ, nơi có hình bóng của người mà anh thầm thương trộm nhớ. Ngồi xuống chỗ ngồi, anh đưa mắt nhìn khắp lượt, chờ đợi cô tới và hỏi “anh muốn dùng gì ạ?” Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy cô đâu. Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến anh giật mình:
– Anh dùng gì ạ?
Anh mỉm cười quay lại,
– Tôi muốn…
Nhưng nụ cười và câu nói đông cứng lại trên môi, chủ nhân của giọng nói ấy không phải là cô, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Thấy anh không có phản ứng gì, người kia lại hỏi:
– Anh gì ơi! Anh muốn ăn gì ạ?
Lấy lại thần trí anh lúng túng nói:
– Tôi ăn gì cũng được.
– Vâng để em lấy đặc sản của quán em cho anh ăn thử.
– Cảm ơn cô
Cô gái toan quay đi, thì anh gọi giật lại:
– À cô cho tôi hỏi một chút!
Cô gái quay lại, lễ phép trả lời:
– Vâng anh hỏi đi ạ.
– Cái cô khi trước hay phục vụ ở đây đâu rồi?
Người phục vụ ngẩn ra một chút rồi hỏi lại:
– Anh hỏi chị Hương phải không ạ?
Bây giờ, anh mới ngớ người ra, anh không biết tên cô. Vì vậy khi người trước mặt hỏi mình, anh không xác định được cái người tên Hương kia có phải là người anh cần tìm hay không. Anh gãi đầu cười nói:
– Tôi không biết tên cô ấy là gì. Tôi chỉ nhớ, cô ấy có gương mặt trái xoan, tóc cắt ngang vai nhuộm màu vàng, khi cô ấy cười lộ ra má cái lúm đồng tiền. Cô ấy cao chừng này nay. – Nói đoạn anh giơ tay ước chừng chiều cao của cô, hỏi tiếp: – Cô có biết cô ấy không?
Người phục vụ mỉm cười trả lời Cường:
– Người anh tả là chị Hương. Chị ấy nghỉ làm để về quê giải quyết việc gia đình rồi ạ.
Cường có chút ngạc nhiên hỏi người phục vụ:
– Gia đình cô ấy có chuyện gì vậy? Liệu bao giờ cô ấy trở lại?
– Chị ấy về giải quyết việc ly hôn. Em cũng chẳng biết bao giờ chị ấy trở lại nữa.
Nghe cô đã có chồng, Cường như chết sững người, trong lòng thầm hỏi: “cô ấy đã có chồng rồi sao?”